Trong nhiều thập kỷ, tham vọng thay đổi cán cân quyền lực đã tồn tại như một tầm nhìn địa chính trị của các nhà lãnh đạo quốc gia Do Thái nhằm đảm bảo ưu thế tuyệt đối về an ninh, mở rộng quyền kiểm soát lãnh thổ, tăng cường ảnh hưởng trên toàn khu vực.
Trên hành trình hiện thực hóa tham vọng vẽ lại "bản đồ" quyền lực tại Trung Đông, không thể thiếu kế hoạch làm suy yếu các đối thủ, trong đó có Iran.
Những toan tính địa chính trị và quyền lực
Các cuộc xung đột vũ trang ở Trung Đông có nguồn gốc sâu xa từ lịch sử của một vùng đất ẩn chứa nhiều yếu tố phức tạp như tranh chấp lãnh thổ, xung đột sắc tộc, tôn giáo, sự can thiệp từ bên ngoài... và giờ đây khu vực này như một lò lửa đang rừng rực cháy. Xoay quanh cuộc xung đột Israel - Iran đang thu hút sự quan tâm của toàn thế giới là những toan tính địa chính trị và quyền lực.
Israel từ lâu đã theo đuổi một chiến lược địa chính trị rõ ràng: Đảm bảo ưu thế tuyệt đối về an ninh, mở rộng ảnh hưởng và tăng cường răn đe trong khu vực Trung Đông. Một trở ngại lớn cho tham vọng của Israel chính là Iran - quốc gia Hồi giáo với ảnh hưởng rộng khắp thông qua các lực lượng ủy nhiệm, hay còn gọi là “Trục kháng chiến” ở nhiều quốc gia như Hezbollah (Lebanon), Hamas (Palestine), Houthi (Yemen), và các nhóm dân quân Shiite tại Iraq và Syria.
Kế hoạch ban đầu của Israel là cô lập Iran bằng các biện pháp quân sự, ngoại giao, kinh tế và tình báo. Mục tiêu của Tel Aviv là làm suy yếu ảnh hưởng của Tehran, ngăn chặn chương trình hạt nhân, và phá vỡ liên minh giữa Iran với các quốc gia Hồi giáo ở Trung Đông. Thực tế cho thấy, những nỗ lực của Israel đã đạt được một số kết quả đáng kể. Từ chỗ là quốc gia luôn ở trạng thái đối đầu với phần lớn các nước Arab và Hồi giáo, sau 7 thập kỷ, Israel đã tận dụng mối quan hệ thân Mỹ, để thu hẹp khoảng cách với Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Bahrain, thậm chí cả Saudi Arabia.
Một trong những cột mốc đáng chú ý là năm 2020, dưới sự bảo trợ của nước Mỹ, Israel đã ký với UAE, Bahrain và một số quốc gia khác Hiệp định Abraham nhằm bình thường hóa quan hệ đồng thời giải quyết các tranh chấp khu vực. Văn bản này đóng vai trò quan trọng trong việc giúp Nhà nước Do Thái phá vỡ vòng vây ngoại giao, đồng thời chuyển hóa thế bị cô lập thành chủ động kiến tạo một trục quyền lực mới tại Trung Đông.
Nói một cách khác, Israel đã tạo ra được một đòn bẩy để thực thi chiến lược sâu rộng nhằm thay đổi cán cân quyền lực trong khu vực - từ một quốc gia bị cô lập trở thành trung tâm liên minh, công nghệ và an ninh. Điều này được thể hiện qua các mục tiêu mà liên minh Abraham hướng đến gồm: Kiềm chế ảnh hưởng khu vực của Iran, đặc biệt tại Syria, Lebanon và Yemen; chia sẻ công nghệ quốc phòng, tình báo và an ninh mạng do Israel cung cấp; định hình các trật tự thương mại, năng lượng và giao thương mới trong khu vực, nơi Israel không chỉ tham gia mà còn đóng vai trò là người dẫn dắt.
Việc Israel nhiều lần tấn công cơ sở hạ tầng quân sự và hạt nhân của Iran, cả công khai lẫn bí mật, là một phần trong kế hoạch không để xuất hiện bất kỳ đối trọng nào có thể đe dọa vai trò và vị thế của quốc gia này ở Trung Đông. Chính vì vậy, ngay từ cuối tháng 9-2024, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã không ngần ngại nói rằng, mục tiêu cuối cùng của ông trong sự dịch chuyển quyền lực khu vực là làm suy yếu giới lãnh đạo Iran và sự bảo hộ của họ với lực lượng Hamas ở Gaza cũng như lực lượng Hezbollah dòng Shi’ite ở Lebanon.
Israel tin rằng, họ đang đứng trước cơ hội lớn để "vẽ lại bản đồ" ảnh hưởng tại Trung Đông. Bởi, sau gần 2 năm triển khai chiến dịch quân sự vào Dải Gaza, Phong trào Hamas đã bị tiêu hao lực lượng đáng kể. Cũng trong thời gian này, Israel đã làm suy yếu ban lãnh đạo Hezbollah ở Lebanon thông qua các cuộc không kích hay các hoạt động tình báo, vũ trang khác. Tại Yemen, quân đội Do Thái đã triển khai nhiều cuộc tấn công khiến không ít lãnh đạo lực lượng Houthi thiệt mạng...
Cuộc tấn công sâu rộng vào Iran là động thái mới nhất của Israel trong chiến dịch loại bỏ hoặc làm suy yếu đối thủ trong khu vực của nước này. Các cuộc không kích không chỉ gây thiệt hại hoặc phá hủy cơ sở hạ tầng hạt nhân mà còn làm tê liệt khả năng phản ứng của Iran bằng cách sát hại các nhà lãnh đạo, quan chức quân sự, nhà ngoại giao và nhà khoa học hàng đầu của Iran. Thậm chí, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu còn cảnh báo sẽ làm sụp đổ chính quyền Iran.
Nguy cơ một cuộc chiến tranh toàn diện
Kể từ giữa những năm 1960, Israel đã nhận được sự hỗ trợ quân sự và ngoại giao đáng kể từ các chính quyền liên tiếp tại Mỹ. Nhưng chưa bao giờ họ được hưởng sự ủng hộ mạnh mẽ như trong 8 năm qua, đặc biệt dưới thời chính quyền đầu tiên và thứ hai của Tổng thống Donald Trump. Điều này được thể hiện rõ ràng không chỉ bằng lập trường đồng tình của Mỹ đối với chiến dịch quân sự của Israel tại Dải Gaza mà còn thông qua hành động thực tế - điều động máy bay ném bom các cơ sở hạt nhân Iran ngày 22-6.
Hiện vẫn còn sớm để khẳng định sự can dự của Mỹ vào cuộc xung đột có giúp “giấc mơ” lập ra một trật tự theo ý tưởng của Israel tại Trung Đông trở thành hiện thực hay không, song nguy cơ một cuộc chiến toàn diện, với những hậu quả khó lường cho cả khu vực Trung Đông và thế giới đang hiện hữu. Dù ngày 24-6, Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ tuyên bố Israel và Iran đạt được thỏa thuận ngừng bắn sau cuộc chiến kéo dài 12 ngày. Tuy nhiên, căng thẳng giữa hai bên còn lâu mới được giải trừ. Nhiều nhà quan sát cho rằng, khả năng tái bùng phát xung đột rất dễ xảy ra khi Iran tuyên bố tiếp tục nối lại chương trình hạt nhân, còn Israel thề ngăn chặn Tehran sở hữu loại vũ khí này đến cùng.
Câu hỏi hiện nay được đặt ra là, một khi xung đột tái bùng phát, liệu Mỹ có tiếp tục trực tiếp tấn công Iran? Mức độ phản ứng của Tehran, “Trục kháng chiến” và các quốc gia đồng minh như thế nào?
Trong trường hợp Mỹ trực tiếp tham chiến, các cuộc tấn công trả đũa của Iran có thể dẫn đến sự leo thang ngày càng mở rộng, với những tác động tàn khốc đối với khu vực và Mỹ sẽ lún sâu vào một cuộc chiến mà ít người dân mong muốn. Mặc dù Israel tuyên bố đã làm suy yếu đáng kể năng lực tên lửa tầm xa của Iran, nhưng kho tên lửa tầm ngắn vẫn có thể được sử dụng để nhắm tới các căn cứ của Mỹ ở Bahrain, Iraq, Kuwait, Qatar, Saudi Arabia, UAE và những địa điểm khác. Đó là còn chưa kể đến các lực lượng trong “Trục kháng chiến” đồng loạt triển khai các cuộc tấn công tiếp sức cho Iran.
Khả năng khác được kể đến là Iran sẽ đóng cửa Eo biển Hormuz, chặn khoảng 1/3 hoạt động thương mại dầu mỏ của thế giới, gây ra sự tăng đột biến về giá có thể khiến nền kinh tế toàn cầu suy thoái. Trong trường hợp này, nếu Mỹ dùng vũ lực để mở lại eo biển, một cuộc hải chiến sẽ bùng nổ. Ngoài ra, Iran cũng có thể theo đuổi các biện pháp trả thù khác, bao gồm các cuộc tấn công vào cơ sở của Mỹ trên toàn thế giới hoặc lựa chọn kéo dài xung đột như từng xảy ra trong chiến tranh Iran - Iraq (1980 - 1988). Như vậy, tình hình nhân đạo tại Iran và các nước lân cận sẽ trở nên tồi tệ hơn, với nguy cơ thiếu lương thực, nước sạch và thuốc men, cùng với số lượng lớn người tị nạn. Bên cạnh đó, bất ổn kéo dài sẽ khiến nhiều quốc gia chạy đua vũ trang để tự bảo vệ mình và đó là viễn cảnh rất đáng báo động tại "lò lửa Trung Đông".
Kịch bản mà cộng đồng quốc tế quan ngại nhất là Nga hoặc Trung Quốc - với lợi ích địa chính trị ở Iran - chọn can thiệp gián tiếp. Cuộc xung đột có thể biến thành cuộc chiến ủy nhiệm toàn cầu, khiến Trung Đông trở thành tâm điểm mới của chiến tranh hiện đại trong thế kỷ XXI. Với các hệ thống phòng thủ tên lửa, máy bay tàng hình, chiến tranh không gian và mạng đang phát triển chóng mặt, một cuộc chiến toàn diện sẽ không giống với Thế chiến I hay II mà sẽ nhanh chóng, khốc liệt, và gây hậu quả thảm khốc chỉ trong ít ngày đầu tiên.
Việc bắt đầu một cuộc chiến dễ hơn nhiều so với kết thúc. Ngoài những tổn thất to lớn về người và vật chất, xung đột Israel - Iran có thể sẽ làm trỗi dậy sự hận thù tôn giáo trong một khu vực vốn đã đầy rẫy những căng thẳng về giáo phái và ý thức hệ. Cuộc xung đột cũng tạo ra mảnh đất màu mỡ cho một làn sóng hoặc thế hệ khủng bố và cực đoan mới đe dọa tới an ninh toàn cầu.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.