Thế giới

Từ thành tựu tuổi thọ đến bài toán già hóa dân số ở Nhật Bản

Kiều Thoan Thu 30/07/2026 - 16:07

Số người từ 100 tuổi trở lên tại Nhật Bản lần đầu vượt 90.000, phản ánh rõ hơn những thách thức mà nền kinh tế và xã hội nước này phải đối mặt trong quá trình già hóa dân số.

elder-working.png
Nhật Bản có hơn 90.000 người trên 100 tuổi. Ảnh: Engoo.com

Tuổi thọ cao từng là một trong những thành tựu nổi bật của Nhật Bản, gắn với hệ thống y tế phát triển, điều kiện sống được cải thiện và những tiến bộ trong chăm sóc sức khỏe. Tuy nhiên, khi số người cao tuổi tăng lên trong thời gian dài, chính thành tựu đó cũng đặt ra yêu cầu điều chỉnh nhiều chính sách để thích ứng với cơ cấu dân số mới.

Nhật Bản hiện nằm trong nhóm quốc gia có tỷ lệ người từ 65 tuổi trở lên cao nhất thế giới. Theo Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản, phụ nữ chiếm phần lớn trong nhóm dân số này, phù hợp với xu hướng tuổi thọ trung bình cao hơn nam giới.

Nghiên cứu từ Viện Nghiên cứu Dân số và An sinh xã hội Quốc gia Nhật Bản (IPSS) cho thấy nhóm dân số này sẽ tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn trong những năm tới, trong khi số người trong độ tuổi lao động ngày càng giảm.

Sự thay đổi này tạo sức ép lên nền kinh tế và hệ thống an sinh xã hội. Nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong tuyển dụng, đặc biệt ở những ngành sử dụng nhiều lao động, trong khi nhu cầu chăm sóc dài hạn tiếp tục gia tăng.

Để thích ứng, Nhật Bản nhiều lần điều chỉnh chính sách, khuyến khích người cao tuổi tiếp tục làm việc nếu còn khả năng, mở rộng các hình thức việc làm linh hoạt và tạo điều kiện để doanh nghiệp duy trì lao động lớn tuổi.

Tại nhiều công ty, những người ở độ tuổi 60, thậm chí 70, vẫn đảm nhiệm các vị trí phù hợp với sức khỏe và kinh nghiệm, trở thành nguồn nhân lực quan trọng trong bối cảnh dân số trẻ suy giảm.

Dù vậy, kéo dài thời gian làm việc của người cao tuổi chỉ là một phần của giải pháp. Nhật Bản vẫn cần nâng cao năng suất lao động, đẩy mạnh tự động hóa, cải thiện môi trường làm việc và tìm thêm các giải pháp bổ sung nguồn nhân lực.

Cùng với những điều chỉnh trên thị trường lao động, Nhật Bản cũng thay đổi cách tiếp cận đối với người cao tuổi. Nhiều chính sách hướng đến mục tiêu giúp họ duy trì cuộc sống độc lập và tiếp tục tham gia các hoạt động xã hội.

Các địa phương phát triển nhiều mô hình chăm sóc dựa vào cộng đồng nhằm hỗ trợ người cao tuổi sinh hoạt an toàn hơn và giảm áp lực cho gia đình.

Công nghệ cũng được ứng dụng để theo dõi sức khỏe, hỗ trợ chăm sóc và quản lý bệnh mạn tính. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng công nghệ không thể thay thế hoàn toàn sự kết nối giữa con người.

Một xã hội có tuổi thọ cao vẫn cần tạo điều kiện để người cao tuổi tiếp tục đóng góp và giữ vai trò trong cộng đồng. Đó cũng là tinh thần của khái niệm "già hóa chủ động", trong đó tuổi tác không đồng nghĩa với việc rời khỏi đời sống kinh tế và xã hội.

Nhật Bản là quốc gia đi đầu trong quá trình già hóa dân số, nhưng đây không còn là câu chuyện riêng của nước này. Theo Ủy ban Kinh tế - Xã hội châu Á - Thái Bình Dương của Liên Hợp Quốc (ESCAP), châu Á - Thái Bình Dương là khu vực già hóa nhanh nhất thế giới và đến năm 2050, cứ 4 người thì sẽ có 1 người trên 60 tuổi.

Hàn Quốc được dự báo sẽ sớm trở thành một trong những xã hội siêu già hóa với tốc độ còn nhanh hơn Nhật Bản, trong khi Trung Quốc cũng bước vào giai đoạn dân số suy giảm và tỷ lệ người cao tuổi tăng mạnh. Việt Nam hiện vẫn trong thời kỳ dân số vàng, nhưng theo dự báo của Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA), sẽ chuyển sang giai đoạn dân số già vào năm 2036.

Kinh nghiệm từ Nhật Bản cho thấy già hóa dân số không chỉ tạo áp lực lên hệ thống lương hưu và y tế mà còn buộc thị trường lao động, quy hoạch đô thị, dịch vụ công cùng nhiều chính sách phát triển phải điều chỉnh để thích ứng với cơ cấu nhân khẩu học mới.

Trong bối cảnh nhiều quốc gia châu Á đang bước vào giai đoạn già hóa nhanh, những kinh nghiệm này cũng có thể là cơ sở tham khảo trong quá trình xây dựng chính sách.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Từ thành tựu tuổi thọ đến bài toán già hóa dân số ở Nhật Bản

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.