Tại xã Yên Xuân, Hà Nội, người làm công tác hòa giải đang từng ngày góp phần giải quyết những mâu thuẫn từ chuyện đất đai, tài sản đến quan hệ vợ chồng, cha con. Khi pháp luật được kết hợp với sự chân thành, kiên trì và tình làng nghĩa xóm, nhiều “nút thắt” đã được tháo gỡ.
Không để tranh chấp đất đai làm rạn nứt tình thân
Theo ông Đinh Hồng Quân, Trưởng thôn Tiến Xuân 3, phần lớn những mâu thuẫn phát sinh tại địa bàn là liên quan đến đất đai. Khi giá trị đất ngày càng lớn, những phần diện tích nhỏ cũng có thể trở thành nguyên nhân khiến các thành viên trong gia đình bất đồng.

Ông Quân nhớ nhất trường hợp hai anh em ruột cùng sinh sống ổn định trên mảnh đất cha mẹ để lại hơn 20 năm. Đến khi làm thủ tục kê khai, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hai bên mới phát hiện phần đất người anh đang ở lại đứng tên người em, trong khi phần đất người em đang ở cùng mẹ lại liên quan đến giấy tờ đứng tên bố mẹ.
Từ một bất cập về giấy tờ, quan hệ anh em trở nên căng thẳng. Phương án đổi lại giấy chứng nhận được tính đến bởi đây là cách tương đối thuận lợi về thủ tục, nhưng người em không đồng thuận.
Tổ hòa giải thôn Tiến Xuân 3 đã phối hợp với chính quyền địa phương nhiều lần gặp gỡ, lắng nghe từng bên. Cuối cùng, thay vì lựa chọn phương án đơn thuần về giấy tờ, hai gia đình thống nhất đổi nhà ở cho nhau để phù hợp với hồ sơ pháp lý.
“Đổi sổ thì dễ hơn nhiều, còn đổi nhà ở với bao nhiêu kỷ niệm, sắp xếp lại từ đầu là rất khó. Nhưng rất may, nhờ sự tác động của gia đình, đặc biệt là người chị dâu và sự thiện chí của người anh, cuối cùng hai bên đã thống nhất được. Đến nay, hai gia đình đã ổn định, anh em lại thuận hòa”, ông Quân chia sẻ.
Với ông Quân, đây cũng là ví dụ cho thấy hòa giải ở cơ sở không chỉ nhìn một vụ việc dưới góc độ đúng - sai. Nếu chỉ dựa vào quy định pháp luật mà không quan tâm đến hoàn cảnh, tâm lý và tình cảm giữa các bên, tranh chấp có thể được giải quyết về mặt thủ tục nhưng lại để lại những rạn nứt tình cảm khó hàn gắn.
Khi “lý” phải đi cùng “tình”
Cũng là một người tham gia công tác hòa giải ở cơ sở từ năm 2018, ông Nguyễn Văn Bộ, thành viên Tổ hòa giải thôn Tiến Xuân 2 cho rằng, muốn hòa giải thành công trước hết phải để các bên chịu ngồi xuống và lắng nghe nhau.

Năm 2025, ông cùng các thành viên tổ hòa giải thôn Tiến Xuân 2 tham gia giải quyết ba vụ việc liên quan đến mâu thuẫn vợ chồng, trong đó có hai trường hợp hòa giải thành công, giúp các cặp đôi trở về đoàn tụ.
Theo ông Bộ, nhiều mâu thuẫn vợ chồng trẻ không bắt đầu từ những vấn đề quá lớn mà xuất phát từ việc thiếu chia sẻ, thiếu tiếng nói chung. Khi vợ chồng xảy ra bất đồng, sự can thiệp của hai bên gia đình nếu không khéo léo đôi khi lại khiến câu chuyện trở nên căng thẳng hơn.
“Muốn các con quay về với nhau, trước hết bố mẹ phải mở lòng, phải tạo điều kiện. Nhiều khi bố mẹ vì thương con mà nói quá, làm căng, vô tình đẩy sự việc đi xa hơn. Do đó, hòa giải phải làm sao để cả hai bên gia đình đều hiểu, đều đặt lợi ích của các cháu và các con lên trên hết”, ông Bộ nói.
Theo ông Bộ, một vụ việc khác khiến ông nhớ lâu là mâu thuẫn giữa hai bố con liên quan đến quyền sử dụng đất. Người con đứng tên mảnh đất nhưng có ý định chuyển nhượng một phần tài sản. Hai bố con đã có những quan điểm bất đồng về việc đó. Từ đó, phát sinh những lời nói trong lúc nóng giận khiến tình cảm bố con rạn nứt kéo dài nhiều năm.
Tổ hòa giải thôn Tiến Xuân 2 không lựa chọn cách đối thoại trực tiếp ngay từ đầu mà nhiều lần gặp riêng từng người để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng. Người bố được phân tích về trách nhiệm, quyền lợi đối với tài sản và cuộc sống sau này, người con cũng được vận động để hiểu rằng bên cạnh quyền lợi tài sản còn có trách nhiệm chăm sóc, phụng dưỡng bố mẹ.
Sau nhiều lần trao đổi, hai bên thống nhất phương án dung hòa, người con hỗ trợ cha một khoản tiền để dưỡng già, đồng thời sắp xếp chỗ ở phù hợp, thay vì giải quyết tài sản theo cách mua bán sòng phẳng như với người ngoài. Vụ việc khép lại, tình cảm bố con được hàn gắn.
“Có những lúc mình phải vận dụng hết khả năng của mình, từ kiến thức pháp luật đến phong tục tập quán, rồi cả tình làng nghĩa xóm. Quan trọng là nói để người ta nghe được, hiểu được chứ không phải áp đặt”, ông Bộ bộc bạch.
Điểm chung của những người làm công tác hòa giải ở cơ sở là sự kiên trì. Họ không chỉ chờ đến khi tranh chấp xảy ra mới vào cuộc mà chủ động nắm bắt tâm tư, hoàn cảnh của người dân qua những cuộc trò chuyện thường ngày.
Với ông Bộ, những buổi đi bộ buổi sáng, trận bóng chuyền hơi buổi chiều hay câu chuyện trà nước đầu ngõ đều có thể trở thành dịp để gần dân, hiểu dân và kịp thời khuyên nhủ khi phát hiện những bất đồng mới manh nha.
Còn với ông Quân, làm hòa giải trước hết phải tìm được “gốc” của mâu thuẫn. “Không thể nói chung chung rằng gia đình mâu thuẫn là do không hòa thuận. Phải tìm được gốc rễ vấn đề là gì, mâu thuẫn ở đâu thì mới có hướng tháo gỡ phù hợp”, ông Quân chia sẻ.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.