(HNM) - Mọi người trong phố ai cũng thương cảm cho hoàn cảnh của ba bố con nó. Các cô hàng xóm ái ngại:
Từ nhỏ cho tới khi đi học lớp một, nó luôn thắc mắc là sao các bạn hôm thì mẹ, hôm thì bố đón, còn chị em nó chỉ có duy nhất bố là người đón khi đi học về. Có hỏi bố "tại sao chúng con không có mẹ?" thì hai chị em lúc nào cũng nhận được câu trả lời: "Mẹ các con đang ở một nơi rất xa, đang dõi theo các con đấy".
Minh họa: Lâm Thao |
Thời gian trôi đi, và một ngày nó hiểu rằng vì sao mẹ chúng mất. Đó là năm nó học lớp ba, nó nghe được mẹ bạn Hoa cùng lớp nó nói với Hoa rằng: "Mẹ không thích con chơi thân với Nhung, nhà Nhung phức tạp lắm, mẹ bạn ấy tự tử do bố bạn ấy chơi bời đấy". Khi biết được sự thật đó, trời đất như sụp đổ dưới chân nó. Nó khóc rất nhiều, nó hận bố và chạy ngay đến nhà bà ngoại. Đêm đó, nó không về nhà mà nằm trong vòng tay bà. Cảm giác được chở che, ấm áp vô cùng, nó đã được bà kể chuyện về mẹ, về gia đình nó như một người trưởng thành. Mẹ nó mất đúng là do trầm cảm. Sau khi mẹ sinh em trai, mọi thứ đều khó khăn hơn, từ việc một lúc chăm mình nó cho tới khi chăm cả hai chị em, rồi kinh tế sa sút.
Trong khi đó, bố nó, một người đẹp trai, lại còn rất trẻ, vẫn mải chơi với đám bạn cùng lứa chưa lập gia đình, đi sớm tối, không quan tâm gì đến mẹ và các con, nghĩ rằng ở nhà có bà là đủ. Chính điều này đã làm mẹ suy nghĩ rất nhiều, đau khổ và trong lúc mềm yếu nhất mẹ đã không vượt qua được bản thân. Cái chết của mẹ đã làm bố thức tỉnh. Bố cảm thấy tội lỗi. Đã bao lần ông bà khuyên bố đi bước nữa để có người chăm lo cho chị em được tốt hơn nhưng bố nhất định không chịu. Bố nói rằng bố sẽ chăm cho hai chị em nó đến khi nào chúng không cần sự quan tâm lo lắng của bố nữa. Được bà kể cho mọi chuyện, nó cảm thấy nhẹ nhõm biết bao, thương cho hoàn cảnh hai chị em nó và thương bố nhiều hơn.
Đã hơn mười năm trôi qua, nó đã là nữ sinh lớp tám, còn em nó cũng vào lớp 6, bố vẫn vừa là cha vừa là mẹ chăm sóc hai chị em. Gần đây, có cô Oanh cùng công ty của bố thỉnh thoảng đến nhà chơi, thường mua quà và ân cần quan tâm đến hai chị em nó. Có hôm cô còn ở lại ăn cơm tối cùng ba bố con. Lần đầu tiên nó thấy bố vui một cách lạ lùng như vậy và chúng cũng có cảm giác ấm áp như là một gia đình. Tuy nhiên, một thời gian sau không thấy cô đến nữa. Nó hỏi thì bố trả lời: "Cô ấy sẽ không đến nữa đâu, sẽ không ai xen được vào hạnh phúc của ba bố con mình". Tuy nhiên, đâu đó vẫn có nét buồn trên gương mặt bố. Nó biết được điều này bởi có hôm chợt tỉnh giấc đêm, nó thấy bố lầm lũi xem ti vi cho tới khi ngủ quên. Bố nó cũng cô đơn lắm chứ, muốn được chia sẻ lắm chứ, tuy nhiên nỗi niềm chất chứa trong lòng và mối lo cho hạnh phúc của hai chị em đã ngăn bố lại. Nghĩ vậy, nước mắt nó tuôn dài, thương bố vô cùng.
Đêm nay, nằm mãi vẫn không ngủ được, nó bèn dậy viết thư cho bố, những dòng nắn nót: "Với chúng con, bố vẫn mãi là cả bầu trời, mẹ trên thiên đường chắc hẳn đang rất hạnh phúc khi thấy chúng con khôn lớn ngoan ngoãn như vậy. Chúng con và mẹ sẽ hạnh phúc hơn nữa khi thấy bố được hạnh phúc trọn vẹn. Và hơn hết chúng con rất mong muốn có thêm một người mẹ thứ hai". Bức thư đã được cất ngay ngắn vào cặp của bố và nó chắc chắn bố sẽ đọc được vào sáng mai. Nghĩ vậy, nó lên giường ngủ tiếp, mỉm cười, mơ về một hạnh phúc rất gần có bố có mẹ, có anh chị em vui vầy.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.