(HNM) - Hôm nay kiểm tra chạy quanh trường! - Biết rồi. Nam 1'55, nữ 2'55 chứ gì? Đáp lời Ngọc, tôi nhanh nhẹn thắt dây giày rồi chạy xuống sân trường. Đầu tiên, thầy cho lớp tập trung để chạy khởi động trong trường.
Minh họa: Lâm Thao |
Kiểm tra theo từng tốp. Tôi ở tốp gần cuối. Hồi hộp chờ tiếng còi ra lệnh, tôi khẽ liếc sang đám bạn đang cổ vũ. "Chạy!". Tôi lao lên phía trước. Về đích sớm, tôi thoải mái đứng chờ mấy bạn trong tốp sau về tiếp. Lan, Mai, rồi Hiền đã về trong tiếng hò reo! Chỉ có một người cuối cùng là Tâm. Nó vốn yếu. Khi biết chỉ còn Tâm là chưa về, lũ bạn bỏ lên lớp gần hết. Đứng chờ chỉ còn tôi, My và Hoa. Thầy đưa tay lên nhìn đồng hồ sốt ruột. Đúng lúc ấy Tâm xuất hiện phía xa nhưng với bộ dạng rất mệt mỏi, mặt tái xanh, chân chậm chạp di chuyển từng bước nhỏ. Tôi cảm nhận rõ hơi thở gấp gáp của nó.
Nó đã về đến nơi, mất ba phút, nhưng nhìn bộ dạng thiểu não của nó, thầy như thông cảm. Cuối cùng thầy quyết định "5 điểm". Cái Tâm cười sung sướng. Có lẽ nó chẳng bao giờ dám hy vọng một điểm 5 cho môn thể dục. Rồi thật bất ngờ. Nó ngã xuống. Nhưng đỡ nó dậy chỉ có mình Hoa. Còn tôi cứ đứng đấy, nhìn nó ngã mà vô cảm. Bên cạnh tôi. My cũng đứng yên. Chúng tôi cứ đứng như thế, mặc thầy trách móc: "Sao còn đứng đấy mà không đỡ bạn dậy? Bạn cùng lớp mà thế à?". Thầy ngừng lại rồi thở dài: "Hồi thầy trong quân ngũ, tuy gian khổ nhưng chẳng bao giờ như thế". Chắc thầy cũng buồn lắm, Tâm cũng đau lắm khi có những đứa học trò như tôi, đứa bạn như tôi. Tôi biết thầy đã giận tôi vô cùng.
Tôi muốn nói một lời xin lỗi. Xin lỗi Tâm. Và xin lỗi thầy.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.