(HNM) - Hồi nhỏ, tôi luôn được nghe mọi người nói rằng, vì bố ly hôn nên mẹ không có nhà để ở và cũng không thể thường xuyên về thăm tôi. Những lúc như thế, tôi nghĩ, bố đã làm việc sai trái đó là để tôi không có mẹ và không được hưởng tình yêu thương của mẹ.
Tôi luôn mang trong mình những suy nghĩ đó và cuộc sống của tôi vẫn cứ tiếp diễn một cách buồn tẻ. Hằng ngày, tôi chỉ nói chuyện với bố trong bữa cơm tối với vài câu chuyện tầm phào ở trường, ở lớp. Tôi không bao giờ tâm sự với bố như những người con bình thường khác. Cuộc nói chuyện giữa bố và tôi diễn ra một cách ngắn gọn. Tôi không muốn xâm phạm đến khoảng trời riêng của bố. Và bố cũng vậy. Bố sống theo phong cách Tây. Bố luôn tôn trọng những gì riêng tư của tôi. Có lẽ chính vì vậy mà tôi không hiểu rõ bố và không thể coi bố như một người bạn.
Minh họa: Lâm Thao |
Thời gian trôi qua nhanh chóng. Năm tôi 14 tuổi, bố lấy vợ. Tôi có thêm một đứa em. Nó 7 tuổi. Tôi đã từng tưởng rằng bố có một cuộc sống hạnh phúc và tôi sẽ cố hòa nhập vào cuộc sống ấy để vun đắp hạnh phúc cho bố. Nhưng không, chính tôi đã là rào cản cho cuộc sống của bố. Có tôi, bố luôn phải đứng giữa để hòa giải những bất hòa giữa tôi và mẹ hai. Tôi cứng đầu, lầm lì nên bố khó có thể thuyết phục tôi nói lời xin lỗi mẹ. Còn mẹ hai cũng không thể nói là sai. Bố luôn phải gỡ từng nút trong một mớ bòng bong ngút ngàn. Rồi việc gì đến cũng phải đến, đã đến lúc bố không còn đủ khả năng gỡ từng nút rối trong chuyện gia đình. Bố và mẹ hai sống ly thân. Đến lúc này tôi mới hiểu, tôi đang làm khổ bố. Trông bố càng ngày càng tiều tụy, gầy đi trông thấy, tóc bố bạc nhiều hơn và đặc biệt, bố chẳng bao giờ nở một nụ cười.
Một hôm, tôi tình cờ nghe được câu chuyện giữa bố và một người bạn về tôi. Mẹ hai chỉ về khi tôi và bố không còn sống với nhau. Nhưng bố không đồng ý. Bố nói: "Tôi có thể bỏ vợ, có thể không có một gia đình theo đúng nghĩa, nhưng tôi không thể bỏ con. Tôi có thể khổ, nhưng tôi không thể để Trang bị khổ. Vì tôi là người bố, là chỗ dựa duy nhất của nó". Tôi đã nghe rõ từng chữ trong câu nói của bố. Tôi bật khóc. Tôi thấy mình có lỗi. Nhìn qua khe cửa, tôi thấy ánh mắt bố thật buồn. Bố già đi trông thấy. Vì tôi mà bố đã phải hy sinh rất nhiều để nuôi tôi khôn lớn và giờ đây bố hy sinh cả hạnh phúc của mình để làm chỗ dựa cho tôi. Nhưng, tôi đã làm gì? Tôi là một kẻ phá hoại. Tất cả là lỗi tại tôi.
Thời gian trôi qua, năm nay tôi đã 17 tuổi. Nỗi buồn của bố cũng đã nguôi ngoai, nhưng tôi vẫn nhớ câu chuyện ngày nào. Bây giờ, tôi mong bố có một cuộc sống hạnh phúc. Tôi mong mẹ hai trở về để bố có một cuộc sống gia đình theo đúng nghĩa, để bố có thể nở những nụ cười rạng rỡ như ngày gia đình tôi còn sống bên nhau.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.