(HNM) - Tôi có một cái hộp sắt tây, ở ngoài in hình nàng công chúa xinh đẹp. Đó chính là hộp bánh quy. Cái hộp bánh ấy có bán ở khắp các siêu thị, các cửa hàng bánh kẹo và trông quá bình thường, nhưng riêng với tôi thì nó lại rất đặc biệt. Bởi đó là món quà sinh nhật mẹ tặng năm tôi lên 9 tuổi. Món quà cuối cùng, trước khi mẹ mất.
Mẹ tôi qua đời vì căn bệnh ung thư, khi tôi tròn 9 tuổi. Những ngày cuối cùng của mẹ, tôi cứ khóc suốt, mẹ đã bảo: "Chỉ là mẹ phải đi xa, rất xa, thế thôi. Nhưng mẹ vẫn luôn dõi theo con, ở bên con. Có gì vui buồn, con nhớ phải kể với mẹ, chuyện trò với mẹ, chơi với mẹ, như những ngày mẹ còn ở nhà đấy nhé…".
Minh họa: Lâm Thao |
Là đàn ông, bố lại hay phải trực bệnh viện, nên bố chẳng mấy để ý đến tôi. Tôi ở nhà với ông bà nội. Tôi hay nhớ mẹ và thường trốn vào một chỗ để thút thít khóc… "Có gì vui buồn, con cứ kể với mẹ…" - tôi bỗng nhớ, mẹ đã dặn như thế… Nhưng mà tôi cứ thổn thức nấc nghẹn thế này, không thể kể được… Vậy là tôi bắt đầu lấy giấy ra viết. "Mẹ ơi, hôm nay con được 10 điểm toán, con được các bạn bỏ phiếu bầu làm Chi đội trưởng mẹ ạ. Con lại được cô giáo cử làm cán sự toán nữa. Mẹ có vui không?". Tôi gấp tờ giấy lại và bỏ vào trong cái hộp sắt hình tròn, cái hộp có in hình công chúa…
Cứ thế, cái hộp dần đầy lên bởi những lá thư tôi viết cho mẹ.
- Bố xin lỗi vì đã đọc lá thư của con… - Bố dịu dàng vuốt tóc tôi.
Tôi choàng dậy, dụi mắt. Thì ra tôi đã ngủ quên bên bàn học. Tôi vội vàng thu ngay tờ thư viết cho mẹ, kẹp vào cuốn vở. Nhưng nghĩ sao đó, tôi lại cầm ra, gấp lại, bỏ vào cái hộp sắt và phụng phịu, tủi thân:
- Con muốn thức chờ bố… Vì hôm nay là sinh nhật con.
- Bố xin lỗi, bố phải mổ một ca cấp cứu…
- Bố thì lúc nào cũng chỉ coi công việc là trên hết… Bố không yêu con bằng mẹ… - Tôi nghẹn lời, chực khóc.
- Bố… Bố cũng có một lá thư gửi mẹ, con cho bố cùng bỏ vào chiếc hộp ấy với con, nhé!
Tôi tròn mắt, ngó vào tờ giấy trắng tinh bố đưa…
Bố ôm lấy tôi, thủ thỉ:
- Trong ấy viết, bố con anh nhớ em lắm. Anh nhớ em dặn là anh hãy thường xuyên mua bánh quy cho con vì đó là món mà con rất thích… Hôm nay anh đã mua bánh rồi này, anh còn mua cả áo mới cho con nữa, nhưng vì có một ca cấp cứu nặng, nên anh đã không thể về sớm để làm sinh nhật 10 tuổi của con…
Bố tôi cầm tờ giấy đọc cứ như thật, làm tôi cay xè cả hai mắt. Tôi dụi đầu vào lòng bố, thì thào:
- Nào, bố bỏ thư vào đây. Mẹ sẽ nhận được, chắc chắn mẹ sẽ đọc được thư của bố con mình.
Từ hôm đó, chiếc hộp yêu thương của hai bố con tôi không thêm một bức thư nào nữa. Vì mỗi khi nhớ mẹ, mỗi khi buồn vui hay có sự kiện gì, thì bố con tôi chỉ cần nắm tay nhau và cùng trò chuyện. Mẹ tôi sẽ im lặng lắng nghe. Tôi và bố cùng tin như thế. Và tôi còn thấy cả nét cười rất xinh của mẹ khi tôi kể với bố là tôi được 8 điểm văn và được cô giáo đọc làm mẫu trước lớp, khi bố kể về ca phẫu thuật ghép chi rất thành công của bố, cho một người đàn ông bị tai nạn…
Buổi tối ấy, tôi viết thư cho mẹ. Lâu lắm rồi, tôi mới lại viết thư để bỏ vào chiếc hộp ấy. Tôi nắn nót: "Mẹ ơi, giờ thì con hiểu rồi. Không phải bố không yêu con, không muốn chơi với con đâu, mà là bố luôn muốn làm hết sức, làm thật nhiều để cứu chữa cho những bệnh nhân của mình, vì đằng sau những bệnh nhân ấy luôn có nụ cười và nước mắt của những nàng công chúa bé bỏng, giống như con, phải không mẹ…".
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.