Chính trị

Trường Sa - Thiêng liêng và tự hào: Bài 4: Điểm tựa vững vàng

Minh Thúy 06/06/2025 - 09:25

Trường Sa - nơi phên dậu Tổ quốc, không chỉ có cán bộ, chiến sĩ ngày đêm canh giữ, bảo vệ biển đảo, mà ở đó còn có những lớp học chan chứa tình thầy - trò, cùng những y, bác sĩ tận tâm trong công việc. Đó là những điểm tựa vững vàng giữa trùng khơi.

Tự hào biển, đảo Việt Nam. Anhr: PN
Tự hào biển, đảo Việt Nam. Ảnh: PN

Gieo chữ trên đầu sóng

Trường Sa hôm nay thật ấm áp bởi nằm trong vòng tay của nhân dân cả nước. Nơi đây là một xã hội thu nhỏ trong đất liền, cuộc sống cũng chan chứa những điều mến thương.

Dưới tán bàng vuông ở mái trường Tiểu học Sinh Tồn, tiếng đọc trong veo của Minh Thư (6 tuổi) về bài thơ “Quê em ở Trường Sa” như lẫn vào trời xanh: Quê em ở Trường Sa/Những đảo chìm, đảo nổi/Quê em có biển trời/Bốn mùa xanh bao la/Sinh ra ở Trường Sa/Em là con của biển/Những chuyến tàu yêu thương/Mang hơi ấm đất liền... Tiếng thơ như làm dịu đi cái chói chang, mặn nồng của biển cả...

Lớp học ở đảo Sinh Tồn. Ảnh: MT
Lớp học ở đảo Sinh Tồn. Ảnh: MT

Thầy Phan Quang Tuấn (sinh năm 1968) là giáo viên tiểu học, đã trải qua 38 năm công tác. Năm học 2023-2024, thầy tình nguyện viết đơn ra công tác tại xã đảo Sinh Tồn. Thầy Tuấn tâm sự, được ra Trường Sa dạy học là mong ước ấp ủ đã bấy lâu, nhưng do điều kiện gia đình nên khi đó thầy mới thực hiện được.

Trong năm học này, Trường Tiểu học Sinh Tồn có 5 lớp, từ mầm non đến lớp 5, trường có hai giáo viên chia nhau đứng lớp. Trong một buổi học, giáo viên phải linh động để truyền tải kiến thức cho từng nhóm lớp khác nhau...

“Giữa chúng tôi không có khoảng cách. Trường, lớp - thầy, trò như một gia đình, chúng tôi như người cha, người ông với các cháu. Sáng học trên lớp, tối về các cháu chưa hiểu bài lại đến với thầy... Cuộc sống của các cháu trên đảo còn nhiều thiếu thốn so với các bạn trên đất liền, nhưng bù lại, các cháu được sống chan hòa với thiên nhiên, được đằm mình trong tình yêu thương vô bờ bến của tất cả lực lượng sinh sống và làm việc trên đảo”, thầy Tuấn kể.

truong-th-truong-sa.jpg
Lớp học giữa trùng khơi là hành trang kỷ niệm của thầy và trò nơi đảo xa. Ảnh: MT

Cũng làm nhiệm vụ gieo chữ nơi đầu sóng trên đảo Trường Sa, thầy giáo Lê Xuân Hạnh (55 tuổi) công tác trong ngành Giáo dục đã 37 năm, trong đó có 15 cống hiến công tác giáo dục ở vùng núi, năm 2023, thầy Hạnh tiếp tục tình nguyện ra dạy học ở Trường Sa. Trường Tiểu học thị trấn Trường Sa có 2 lớp học. Trong đó, lớp tiểu học có 4 cháu (1 cháu lớp 1, 2 cháu lớp 3, 1 cháu lớp 4) và một lớp mầm non (6 cháu).

thay-hanh.jpg
Thầy giáo Lê Xuân Hạnh. Ảnh: MT

Do đặc thù là lớp ghép, các thầy giáo trên đảo phải nghiên cứu chương trình dạy ghép của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng thời vận dụng tình hình thực tế hiện có ở lớp học. Đặc biệt, các thầy đã áp dụng phương pháp dạy trực quan, đáp - hỏi, hỏi - đáp giữa thầy và trò...

Dù các em học sinh trên đảo chưa được tiếp cận với nhiều phương pháp dạy học khác, nhưng công tác dạy và học cũng có những thuận lợi nhất định. Đó là thầy có thể kiểm tra học trò từng ngày, từng giờ, các em hổng kiến thức nào, các thầy có thể bổ túc, kèm cặp ngay. Do đó, kiến thức của các em chắc chắn, vững vàng.

“Tôi tin rằng, sau 5 năm học tiểu học ở Trường Sa, khi về đất liền, các em sẽ theo kịp các bạn trong đất liền. Sau này, các em đi đâu chăng nữa cũng sẽ không quên kỷ niệm của lớp học giữa trùng khơi. Đó là hạnh phúc của người thầy nơi đầu sóng”, thầy Hạnh điềm đạm nói.

hai-thay-giao.jpg
Thầy Phan Quang Tuấn và Phó Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn tại lớp học trên đảo Sinh Tồn. Ảnh: MT

Đồng cảm với nỗi vất vả của những người thầy nơi đảo xa và tự hào về những đồng nghiệp, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn tâm sự: Trước kia, tôi đã từng được nghe, được kể về các lớp học trên đảo Trường Sa, nhưng đến đây rồi mới thấm hết được sự hy sinh của các thầy cho sự nghiệp trồng người. Các thầy đã chia sẻ với khó khăn của đảo và dạy dỗ các em bằng tinh thần trách nhiệm, bằng sự nỗ lực cố gắng rất lớn. Các thầy đã mang lại sự yên tâm cho bà con ở đất liền.

Niềm vui của người thầy thuốc

Bệnh xá đảo Sinh Tồn nằm bên những tán cây xanh êm đềm. Bệnh xá có 1 bác sĩ và 3 y sĩ, đảm nhận việc chăm sóc sức khỏe cho toàn bộ cán bộ, chiến sĩ, nhân dân và các lực lượng đang công tác trên đảo, cũng như ngư dân và lực lượng khác trên vùng đảo lân cận. Trên đảo, bệnh xá hoạt động độc lập, các y, bác sĩ chịu trách nhiệm hoàn toàn với các quyết định trong khám, chữa bệnh của mình.

Với điều kiện hoạt động ngoài đảo xa, bệnh xá được trang bị hệ thống hỗ trợ trực tuyến, khi gặp những trường hợp khó, tiên lượng tình hình sức khỏe bệnh nhân xấu, bác sĩ bệnh xá sẽ hội chẩn với đơn vị chủ quản là Viện Y học Hải quân (thành phố Hải Phòng), hoặc Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng)... Về cơ bản, bệnh xá được đầu tư trang thiết bị tương đương với bệnh viện hạng 3 nên nhiều ca phẫu thuật, điều trị bệnh lý..., bệnh xá hoàn toàn có thể đảm đương.

Biển đảo bình yên. Ảnh: PN
Biển đảo bình yên. Ảnh: PN

Kể về kỷ niệm khó quên, Đại úy Lê Đăng Tuấn, Bệnh xá Trưởng bệnh xá đảo Sinh Tồn kể: "Hôm mùng 1 Tết Ất Tỵ (2025), khi anh em đang chuẩn bị mâm cơm thắp hương thì nhận được tin báo có ca cấp cứu cách bệnh xá khoảng vài tiếng đồng hồ vận chuyển. Trên tin chỉ báo ngư dân bị đau bụng, nhưng bệnh xá vẫn không chủ quan, chuẩn bị máy móc, các điều kiện tiếp nhận bệnh nhân".

Bệnh nhân là anh Huỳnh Văn Đủ (sinh năm 1974, trú ở thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) đang khai thác thủy sản trên tàu cá ở vùng biển Trường Sa, cách đảo Sinh Tồn hơn 5 hải lý.

Qua thăm khám, Đại úy Lê Đăng Tuấn nhận thấy bệnh nhân có một khối thoát vị rất lớn, kích thước bằng cái mũ cối. Vốn là bác sĩ chuyên mổ về thoát vị bẹn, nhưng anh cũng chưa bao giờ gặp trường hợp nào có khối thoát vị lớn đến thế... “Chúng tôi xác định trường hợp này phải mổ cấp cứu khẩn cấp, nếu không sẽ ảnh hưởng đến tính mạng ngư dân. Đây là ca bệnh rất khó bởi kích thước khối thoát vị quá lớn, nhưng không có lựa chọn nào khác, tôi quyết định phải mổ cho bệnh nhân”.

Bằng sự chuyên tâm, tập trung cao độ, sau khoảng 3 giờ đồng hồ, ca mổ đã thành công. Sau đó, các y, bác sĩ của bệnh xá lại chăm sóc bệnh nhân tận tình, từ bữa ăn, giấc ngủ, rồi dìu cho bệnh nhân tập đi... Sau 11 ngày, bệnh nhân được cắt chỉ, vết mổ ổn định, bệnh nhân rời bệnh xá về quê nhà.

Sau đó một tháng, bệnh xá chủ động gọi điện hỏi thăm về tình hình vết mổ và sức khỏe của anh Đủ. “Khi nghe anh Đủ thông báo đang đi biển, chúng tôi vô cùng bất ngờ vì sức khỏe của anh ấy hồi phục quá tốt. Vậy là một người con lại được về với biển! Ca mổ đó, chúng tôi nhận được rất nhiều lời hỏi thăm từ đất liền, từ các thủ trưởng, các thầy giáo, các đồng nghiệp... Đặc biệt, nhiều ngư dân đi biển sau khi được chúng tôi chăm sóc sức khỏe đã ghé thăm đảo mỗi dịp có điều kiện. Chúng tôi không đơn độc. Thủ trưởng, các đồng nghiệp và ngư dân luôn ở bên chúng tôi. Đó là niềm vui của người thầy thuốc giữa biển khơi”, Đại úy Tuấn chia sẻ.

Bệnh xá đảo Song Tử Tây rợp bóng cây xanh. Ảnh: MT
Bệnh xá đảo Song Tử Tây rợp bóng cây xanh. Ảnh: MT

Chia sẻ về công tác khám, chữa bệnh cho ngư dân và các lực lượng sống, làm việc trên đảo Song Tử Tây, Thiếu tá Nguyễn Xuân Tùng, Bệnh xá Trưởng đảo Song Tử Tây cho biết, do ảnh hưởng của thời tiết biển đảo, hơi muối nhiều, thời tiết nắng nóng, mùa mưa thì ẩm thấp nên ngư dân và quân, dân trên đảo hay mắc bệnh ngoài da. Bệnh xá đã cấp cứu nhiều trường hợp với đủ mặt bệnh như: Bỏng, bệnh giảm áp do lặn biển sâu...

kham-benh.jpg
Thiếu tá Nguyễn Xuân Tùng kiểm tra sức khỏe chiến sĩ trên đảo. Ảnh: MT

Bên cạnh đó còn nhiều ca viêm ruột thừa cấp, chấn thương chi thể, chấn thương sọ não... Dù còn nhiều thiếu thốn về trang thiết bị, nhưng các y bác sĩ luôn nỗ lực để bảo đảm sức khỏe tốt nhất cho ngư dân và quân, dân trên đảo.

Những điều lớn lao sẽ bắt đầu bằng những điều thật dung dị đời thường. Nghĩa tình Trường Sa sẽ nuôi dưỡng và nối dài niềm tin yêu giữa đất liền với biển, đảo quê hương.

(Còn nữa)

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Trường Sa - Thiêng liêng và tự hào: Bài 4: Điểm tựa vững vàng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.