Sinh năm 1976, nhà thơ Lê Tấn Quỳnh bắt đầu sáng tác từ khá sớm. Năm 20 tuổi, anh đã nhận được giải nhất cuộc thi thơ Bút mới do Báo Tuổi trẻ tổ chức. Hai năm sau, anh tiếp tục nhận giải khuyến khích thơ Tạp chí Sông Hương. Và sau đó còn nhiều giải thưởng khác - những giải thưởng giúp Lê Tấn Quỳnh càng thêm vững tin trên con đường sáng tác.
Đến nay, anh đã để lại nhiều tình cảm đẹp trong lòng bạn đọc yêu thơ với các đầu sách như “Linh ngọc” (thơ, NXB Thuận Hóa, 1998); “Vông vang” (thơ, NXB Thuận Hóa, 2008); “Những giỏ hoa của thời gian” (tản văn, NXB Thuận Hóa, 2013); “Dài trên những tháng năm” (thơ, NXB Thuận Hóa, 2018).
Sau 5 năm gián đoạn, “Em đã làm gì trong trống rỗng tôi” (NXB Thuận Hóa, 2023) là tập sách thứ 5 đánh dấu sự quay trở lại của nhà thơ Lê Tấn Quỳnh.
Đúng như tên bài thơ được Lê Tấn Quỳnh rút làm tên của tập sách, “Em đã làm gì trong trống rỗng tôi” như là tiếng lòng của một người thơ mang đầy những hoài niệm, day dứt về kiếp người. Ở đó có tiếng lòng cô đơn, có những yêu thương khắc khoải trước những phận đời phiêu bạt giữa cõi người.
Với 30 bài thơ được anh chắt lọc trong quá trình sáng tạo nghệ thuật không ngừng nghỉ của mình trong 5 năm qua, “Em đã làm gì trong trống rỗng tôi” đưa người đọc chạm đến những cảm xúc lắng đọng. Sự tĩnh lặng của từng câu chữ, nhưng băn khoăn, đối thoại, tự vấn... tất cả như muốn chạm tới một chân trời xanh rộng, cái khát vọng tự nhiên của mỗi người. Luôn có cái gì thật sâu thẳm trong thơ Nguyễn Tấn Quỳnh, tựa như một tâm hồn lang thang đâu đó giữa rong rêu nắng gió phôi phai và tiếng lòng cứ thế mà miên man dịu vợi: “Những hoang tàn anh đã để lại bên kia ráng trời ngấm gió/ Nơi anh bơi đi trong bỏng rộp bóng chiều/ Và bước chân tự mình lạ hoắc/ Ngược sông bái lạy một thềm rêu" ("Bâng quơ").
Thôi đừng buồn nữa, đừng sầu thương nữa. Phía trước vẫn là những tháng ngày xanh miên man, miễn lòng mình cứ tươi mới. Giống như một cành khô qua mùa sương khói sẽ ủ lên những mầm lộc biếc non tơ. Và rằng chúng ta: “Đừng nhìn vào những gánh đời hối hả/ Bởi màu xanh kia đang rột roạt lên mầm” ("Gió mới").
Đọc “Em đã làm gì trong trống rỗng tôi”, người đọc hẳn sẽ nhiều lần chìm trong những cảm xúc rung động khó cắt nghĩa bằng lời. Vừa da diết, lại vời vợi mà cũng đầy thổn thức, tựa như sợi tơ trời vấn vít đầy yêu thương, cứ vấn vương chạm vào lòng người đọc, khiến họ cứ muốn đọc đi đọc lại. Mỗi lần đọc, lại một lần nhận ra những vẻ đẹp ẩn đằng sau ngôn từ sắc nét và đầy tính tượng hình. Có gì đó như vỡ ra, những mơ hồ trống vắng, những được mất hay những chia xa khổ lụy. Chẳng biết nữa. Chỉ biết mỗi một câu chữ cứ thấm vào lòng, sâu tận ruột gan. “Em đã làm gì trong trống rỗng tôi/ Từ khe núi căng phồng cơn gió ngược/ Nơi vết thương nào đã bấu vào hoàng hôn/ Ẩn cư cơn thót mình trong suốt” ("Em đã làm gì trong trống rỗng tôi"). Có điều gì ta muốn nắm bắt giữa đời này, nhưng đưa tay ra chỉ kịp chạm đến hư không. Mải mê rong ruổi, mải mê kiếm tìm, ngoảnh lại đã là trăm vạn năm qua.
Dẫu vậy, chúng ta ở giữa cõi trần ai này, vẫn sẽ tìm cho mình những an yên bình lặng. Để rồi tháng tháng năm năm dẫu có trôi đi, cũng sẽ “Trôi như một êm đềm...”.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.