Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tránh vỏ dưa...

Trần Phương Chi| 12/06/2016 06:48

Trong một ngôi nhà nhỏ nọ có một người phụ nữ rất khéo léo. Bà rất thích dọn nhà, nấu ăn và khâu vá. Tất cả những người biết bà đều nói rằng, bà là người phụ nữ chăm chỉ nhất mà họ từng biết.

Người phụ nữ này sống cùng hai cô con gái và bà muốn các con cũng sạch sẽ, khéo léo như mình. Bà dạy các cô nhào bột, nấu ăn và làm việc nhà. Mỗi buổi sáng, khi con gà trống nâu cất tiếng gáy đầu tiên bà đã bật dậy, rời khỏi giường, đến phòng các con và đánh thức chúng dậy. "Dậy nào! Dậy nào! Các con có nghe thấy tiếng gà trống đã gáy ngoài sân rồi không. Ánh nắng mặt trời sắp trải khắp cả ngọn đồi rồi. Không ai trong gia đình ta sẽ còn nằm trên giường khi gà đã gáy", bà nói. Các cô thiếu nữ vẫn còn rất buồn ngủ và không muốn dậy. Nhưng bà mẹ đứng ở đầu giường và liên tục đánh thức cho đến khi các cô rời khỏi giường. Sau đó bà yêu cầu các con nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân để theo bà vào bếp.


Sau khi chuẩn bị bữa sáng xong, một trong những việc mà các cô gái phải làm là cho đàn gà ăn. Con gà trống nâu rất tham lam và ăn rất nhiều thức ăn. Người phụ nữ thường đứng ở cửa bếp để quan sát đàn gà. Con gà trống ăn càng nhiều, bà càng thấy vui. "Nó có ăn khỏe không?", bà thường hỏi các cô gái. "Hãy cho nó ăn thức ăn tốt nhất. Nếu nó không gáy thì chúng ta sẽ ngủ quên vì chẳng ai đánh thức chúng ta vào buổi sáng cả", bà nói. Các cô gái thường liếc mắt nhìn nhau và bĩu môi. Cả hai cô gái đều ghét con gà vì nó đã đánh thức họ ngay khi trời sáng trong khi họ muốn ngủ đến 8, 9 giờ.

Một ngày, khi con gà trống dường như đã gáy sớm hơn thường lệ, họ đã lên một kế hoạch. Họ đợi người mẹ đi chợ, sau đó bắt con gà trống nâu và dùng dây thắt cổ nó. Sau đó, họ nhanh chóng chôn nó ở cánh đồng gần nhà.

Khi đi chợ về, bà mẹ phát hiện ra con gà thân yêu của mình đã mất. Bà đi tìm nó khắp nơi, trong khi các cô gái giả vờ giỏi đến nỗi bà không hề nghi ngờ họ. Trong khi người mẹ rất buồn vì nhớ con gà thì các cô gái tỏ ra rất vui mừng. "Bây giờ thì chúng ta có thể sống yên ổn rồi. Tuyệt vời làm sao khi được ngủ bao lâu tùy thích vì sẽ chẳng có ai đánh thức cả", các cô gái nói với nhau. Chúng ôm gối và bắt đầu ngủ. Nhưng vào khoảng nửa đêm, bà mẹ đã đến bên chúng với một cây nến sáng rực. "Dậy ngay. Dậy ngay. Chúng ta không có con gà trống để đánh thức nữa nhưng chúng ta cũng không thể ngủ quên được. Vẫn chưa bình minh... mẹ biết! Nhưng khi không có con gà trống, chúng ta không thể biết khi nào ngày mới bắt đầu. Vì vậy, dậy mau, dậy mau. Theo mẹ vào bếp nhanh lên các con!", người mẹ nói.

Hai thiếu nữ rất buồn và tuyệt vọng. Nhưng họ vẫn phải nghe lời mẹ. Vì vậy, họ dậy và bắt đầu nấu ăn dưới ánh nến, sớm hơn rất nhiều so với những buổi sáng trước đó. Vì người mẹ rất buồn và nhớ con gà trống nên bà quyết định không mua con gà khác để thay thế mà thường tự mình đến đánh thức các cô gái từ nửa đêm.

Như vậy là, chỉ vì muốn được ngủ nhiều hơn, các cô gái đã giết chú gà và kết quả là họ bị đánh thức sớm hơn và được ngủ ít hơn.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Tránh vỏ dưa...

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.