(HNM) - Tuổi ngoại bát tuần, mấy hôm giở giời đầu gối cụ sưng to, đau nhức, sáng 15-10, cụ Nhàn (phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân) được con đưa đến Bệnh viện E. Sau khi làm các xét nghiệm cần thiết, cụ được bác sĩ chỉ định tiêm khớp. Khoảng hơn 10h, cụ được dìu đến phòng chờ tiêm.
Lúc này, đã có hàng chục người ngồi trên hai dãy ghế, nhiều người nhăn nhó vì đau đớn nhưng một số người trẻ vẫn nói chuyện ồn ào. Họ thản nhiên nhìn cụ rồi tiếp tục câu chuyện. Các con cụ Nhàn vẫn kiên nhẫn đỡ mẹ, nhìn quanh nhưng không còn chỗ nào trống.
Cùng lúc đó, một người đàn ông tóc bạc ngồi đầu dãy ghế sát cửa phòng tiêm buông tờ báo nhìn lên, thấy tình cảnh bà cụ, ông vịn ghế, nặng nhọc đứng dậy:
- Mời cụ ngồi đây cho đỡ đau.
- Cảm ơn ông, ông cũng đau mà còn nhường chỗ…
- Cụ đừng ngại, tôi chưa đau bằng cụ đâu, còn đứng được.
- Vâng, thế tôi xin ông…
Những người ngồi trên hai dãy ghế vẫn nói chuyện ồn ào. Chợt cửa phòng mở, cô bác sĩ đi ra, lên tiếng:
- Ngoài này các bác trật tự cho nhé, để còn nghe gọi tên, gọi mấy lần chẳng được.
Rồi cô bác sĩ chỉ vào mấy thanh niên:
- Ghế là để dành cho người bệnh, các anh các chị là người nhà, khỏe như vâm mà cũng chiếm chỗ, đề nghị ra ngoài hành lang chờ...
Kể lại câu chuyện với Người Xây Dựng, cụ Nhàn bày tỏ: Tôi thực sự cảm động về cách xử sự của người đàn ông tóc bạc. Ông ấy tuy cũng đau yếu mà còn quan tâm, cảm thông với người đau yếu hơn mình. Nhưng tôi không thể hiểu nổi vì sao mấy thanh niên kia lại vô tâm, vô cảm đến vậy?
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.