Thay vì những hành trình được tổ chức theo tour truyền thống thì nay, nhiều du khách lại muốn những chuyến đi ít người, linh hoạt và đúng sở thích.
Nắm bắt thị hiếu này, trên các nền tảng số xuất hiện ngay những tour tự phát do các KOL/KOC, travel blogger (người có ảnh hưởng trên mạng xã hội, những người từng tham gia du lịch trải nghiệm...), cá nhân giới thiệu và đứng ra tổ chức. Mô hình có thể mang đến sự hài lòng cho du khách, nhưng cũng đặt ra khoảng trống về tính pháp lý, sự an toàn và trách nhiệm khi có sự cố xảy ra, nhất là trong thời điểm dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2-9 đang đến gần.

Đằng sau những chuyến đi “đúng gu”
Trước kỳ nghỉ dịp Quốc khánh 2-9 kéo dài 5 ngày, ngày 12-8-2026, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã có văn bản yêu cầu các địa phương cảnh báo du khách về rủi ro khi tham gia tour tự phát hoặc chương trình do cá nhân, KOL/KOC quảng bá, tổ chức nhưng không bảo đảm điều kiện theo quy định. Cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh nhiều người muốn đi du lịch theo giới thiệu trên mạng xã hội đến những điểm mới, hoang sơ, ít người biết mà không lường trước những nguy hiểm.
Trước đó, ngày 8-8, 6 người trẻ tự tìm tới Mũi Nghê, bán đảo Sơn Trà (thành phố Đà Nẵng) để ngắm bình minh, bất ngờ một đợt sóng lớn đã cuốn 4 người xuống biển, 2 người được cứu sống, 2 nữ du khách mất tích. Điều đáng nói, Mũi Nghê không phải điểm du lịch được phép khai thác. Vụ việc cho thấy, còn khoảng cách giữa một điểm đến hấp dẫn trên mạng xã hội với điều kiện an toàn ngoài thực tế khi tham gia tour tự phát, cá nhân hóa.
Tuy nhiên, xét ở góc độ cung - cầu, chính nhu cầu muốn đi với đoàn ít người, linh hoạt và “đúng gu” do các KOL/KOC, travel blogger tổ chức hoặc tự tổ chức lại đang góp phần làm thay đổi thị trường du lịch. Về vấn đề này, Chủ tịch Công ty cổ phần Du lịch và Sự kiện Vietnam Express Tour Đặng Duy Trung Hiếu nhận định, đây là sự chuyển dịch từ “đi đâu” sang “đi như thế nào và trải nghiệm điều gì”. Du khách trẻ không muốn tham gia chương trình thiết kế cho số đông, mà muốn hành trình phù hợp hơn với sở thích, thời gian và phong cách riêng. Khoảng trống giữa tour đại trà và chuyến đi tự túc tạo điều kiện để KOL/KOC, travel blogger tham gia sâu hơn, bởi họ thường hiểu khá rõ “gu” của cộng đồng theo dõi mình.
Còn Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Nội Nguyễn Tiến Đạt cho rằng, cần nhìn nhận công bằng vai trò này. Chính những KOL/KOC đang là kênh truyền cảm hứng du lịch cho cộng đồng. Thậm chí, một clip lan tỏa tốt của một KOL uy tín đôi khi có giá trị quảng bá không kém một chiến dịch truyền thông tốn kém.
Trên bình diện pháp lý, ông Đặng Duy Trung Hiếu cho rằng, điểm quan trọng nhất nằm ở trách nhiệm đối với khách hàng. Một KOL/KOC, travel blogger có thể sáng tạo hành trình, chia sẻ kinh nghiệm, xây dựng cộng đồng, nhưng khi bắt đầu chào bán, nhận đăng ký, thu tiền và đứng ra tổ chức, trách nhiệm về hợp đồng, tài chính, chất lượng dịch vụ, an toàn và xử lý sự cố phát sinh phải được tuân thủ đúng quy định của pháp luật.
Đồng quan điểm, CEO Travelogy Việt Nam Vũ Văn Tuyên nêu ý kiến, trong du lịch, khách hàng không chỉ mua một lịch trình mà còn “mua sự yên tâm”. Khi chuyến đi thuận lợi, giá trị của bộ máy vận hành có thể ít được chú ý; nhưng khi chuyến bay thay đổi, khách bị ốm, thời tiết bất lợi hay dịch vụ không thực hiện được như kế hoạch, vai trò của một đơn vị chuyên nghiệp mới thể hiện rõ. Từ giới thiệu điểm đến chuyển sang tổ chức, cung cấp và chịu trách nhiệm về một chương trình du lịch cần thực hiện trong khuôn khổ phù hợp với pháp luật và năng lực chuyên môn.
Cá nhân hóa phía trước, tiêu chuẩn hóa phía sau

Những rủi ro từ các chuyến đi tự phát hoặc do các KOL/KOC, travel blogger tổ chức cho thấy, nhu cầu du lịch theo nhóm nhỏ, linh hoạt và cá nhân hóa cần được đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn, cũng như chuyên nghiệp hơn. Qua đó đặt ra yêu cầu với doanh nghiệp lữ hành phải thay đổi sản phẩm và cách tiếp cận khách hàng.
Theo ông Đặng Duy Trung Hiếu, sự ra đời mô hình du lịch do các KOL/KOC, travel blogger tổ chức cũng tạo sức ép buộc doanh nghiệp du lịch phải thay đổi. Sản phẩm cần linh hoạt hơn, có thể thiết kế theo module để khách lựa chọn tùy sở thích, sức khỏe, thời gian và khả năng chi trả; dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (AI) cũng có thể hỗ trợ doanh nghiệp hiểu rõ hơn từng nhóm nhu cầu.
Trong đó, mô hình tiềm năng là cần có sự kết hợp giữa hai bên. KOL/KOC, travel blogger tiếp tục phát huy lợi thế về ý tưởng, nội dung, cộng đồng và khả năng hiểu nhóm khách hàng có cùng sở thích còn doanh nghiệp lữ hành đảm nhiệm nhà cung cấp, điều hành, pháp lý, bảo hiểm và quản trị rủi ro.
Ông Đặng Duy Trung Hiếu gọi đó là nguyên tắc “cá nhân hóa phía trước, tiêu chuẩn hóa phía sau”, trải nghiệm mà du khách nhìn thấy có thể rất riêng, nhưng hệ thống vận hành phía sau phải ngày càng chuyên nghiệp. Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Nội Nguyễn Tiến Đạt cũng đề xuất cách phân vai tương tự, KOL/KOC, travel blogger tập trung vào sáng tạo nội dung, truyền cảm hứng, kết nối cộng đồng; doanh nghiệp lữ hành đảm nhiệm vận hành, hợp đồng, bảo hiểm và trách nhiệm dịch vụ.
Sự phát triển nhanh của mô hình này càng cho thấy cần xác lập rõ ranh giới giữa sáng tạo trải nghiệm và trách nhiệm tổ chức. Đối với du khách, phải chú ý bảo đảm an toàn trước một chương trình quảng bá trên mạng xã hội, cần kiểm tra đơn vị đứng tên tổ chức, nơi nhận tiền, hợp đồng, bảo hiểm, điều kiện hoàn hủy và chủ thể chịu trách nhiệm khi có sự cố. Về phía cơ quan quản lý và các địa phương cũng cần tăng cường công tác giám sát hoạt động của các KOL/KOC, travel blogger trong lĩnh vực du lịch, đặc biệt là dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9. Riêng với người tổ chức, phải lấy thượng tôn pháp luật và an toàn của du khách đặt lên hàng đầu.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.