1 cái kéo, 2 cái ca, thìa có 3, mũ 4 cái… - Này, cậu lại dính vào tệ
- 1 cái kéo, 2 cái ca, thìa có 3, mũ 4 cái…
- Này, cậu lại dính vào tệ "độ" ơ rô hay sao mà cao hứng thơ với thẩn thế?
- Ấy chết, độ điếc gì đâu, em đang cố học thuộc bài thơ "Bé học toán" để bổ trợ thêm môn toán cho con gái chuẩn bị vào lớp 1.
- Ơ hay, vào lớp 1 khắc có thầy cô dạy, cậu cho con "chạy" trước chương trình vậy là phản khoa học lắm đấy.
- Em biết, nhưng như thế cho chắc bác ạ, chứ để con học theo sách bây giờ em sợ lắm. Người ta vừa phát hiện trong tập sách lớp 1 "Phép cộng trừ trong phạm vi 100" có bài toán nghe ghê rợn, phản cảm thế này: "Hai bàn tay em có 10 ngón, do nghịch dao nên bị cụt mất đi hai ngón tay. Hỏi em còn lại mấy ngón tay?".
- Nghe rồi, nghe rồi. Một bài toán sặc mùi kiếm hiệp, nhưng chỉ là sơ suất nhỏ thôi.
- Với giáo dục mà bác lại coi là nhỏ, ảnh hưởng suy nghĩ trong tương lai con trẻ đó ạ?
- Cậu cứ suy diễn. Bằng chứng là cuốn sách ấy tồn tại 10 năm rồi có sao đâu. Làm gì mà cậu cứ lo cuống lên. Nếu cần để tôi sửa lại cho cậu một tí là lại đâu vào đấy ngay mà.
- Bác sửa?…
- Đúng vậy. Ta sẽ viết lại thế này nhé: "Hai bàn tay em có 10 ngón, do nghịch dao nên bị cụt mất đi hai ngón tay. Em được đưa đi cấp cứu nối lại 2 ngón tay bị cắt. Biết rằng ca phẫu thuật thành công ngoài mong đợi. Hỏi em còn lại mấy ngón tay?".
- Bác định…
- Thì đó. Gọi là "Toán học giải phẫu", chẳng ngón tay nào bị mất, học sinh lại thêm kiến thức về sinh học và y tế… Đúng là nhất cử lưỡng tiện!
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.