(HNM) - Từ bỏ chức vụ Giám đốc Tư vấn tài chính ở Công ty Global RESP Corporation (Canada) làm nhân viên để dành thời gian cho các hoạt động từ thiện...
Nặng lòng với quê hương
Tôi gặp chị vào một chiều đầu thu tại thành phố cao nguyên Đà Lạt khi chị đang tất bật chuẩn bị những cảnh quay cho lễ ra mắt Tuyển tập sách nhạc tình khúc mang tên "Em sẽ trở về", dự kiến được tổ chức tại TP Hồ Chí Minh đầu năm tới. Chia sẻ về ý tưởng thành lập tổ chức DFRO cũng như hoạt động từ thiện tại Việt Nam, chị bộc bạch: "Minh Hiếu sinh năm 1965 trong một gia đình có 10 anh chị em ở TP Hồ Chí Minh. Cuộc sống gia đình rất vất vả nhưng càng khó khăn hơn khi chị ruột của Minh Hiếu bị bại não sau một lần cấp cứu và phải sống thực vật từ khi mới 6 tháng tuổi. Những ngày tháng chăm sóc và chứng kiến nỗi đau từ tinh thần lẫn thân xác của chị khiến tôi nghĩ rằng sau này sẽ dành cả cuộc đời để phục vụ những mảnh đời bất hạnh".
Chị Minh Hiếu và các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. |
Năm 1990, Minh Hiếu đến TP Toronto, bang Ontario (Canada) định cư, mang theo trong mình ước mơ cháy bỏng là một ngày nào đó sẽ trở về Việt Nam thành lập một tổ chức từ thiện. Thế nhưng, cuộc sống mới nơi đất khách quê người với vô vàn khó khăn, chị chưa thể thực hiện được mơ ước của mình. Sau nhiều năm bôn ba để ổn định cuộc sống, năm 1999 chị mới có dịp trở về Việt Nam lần đầu tiên.
Sau khi tham gia các hoạt động giúp trẻ mồ côi tại Nhà tình thương Tê Phan (quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh), Minh Hiếu trở về Canada với suy nghĩ rằng, nếu chỉ giúp theo tư cách cá nhân sẽ khó mà hỗ trợ được nhiều người. Vì vậy, Tổ chức từ thiện DFRO đã ra đời năm 2007 tại Canada. Với sự giúp đỡ của Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam, DFRO đã chính thức được cấp giấy phép hoạt động, với tư cách là tổ chức phi chính phủ quốc tế tại Việt Nam vào ngày 5-8-2008.
Đến với những mảnh đời bất hạnh
Công việc đầu tiên của DFRO là hỗ trợ Trường Nuôi dạy trẻ em khiếm thị tại TP Hải Phòng trong 3 năm liền, với các công việc như xây phòng đào tạo bấm huyệt cho các cháu học nghề, cung cấp lương thực 3 năm và mua sách dạy chữ cho các cháu… Tuy nhiên, có hai mảnh đời mà chị cho rằng đã "đeo đẳng" suốt cuộc đời và mang đến nhiều động lực cho người phụ nữ giàu tình thương. Đó là em Nguyễn Văn Thường ở Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Ninh Bình. Thường bị bỏng nước sôi khi 3 tuổi, hỏng toàn bộ khuôn mặt và bị bố mẹ bỏ rơi lúc 7 tuổi. Trường hợp thứ hai là em Nguyễn Thanh Phong, sinh năm 1999 tại tỉnh Quảng Trị. Bị tạt axít vào lúc 8 tháng tuổi, mẹ Phong chết ngay sau khi bị tạt axít một tháng và cha bỏ rơi em từ đó. Sau khi được cứu sống, năm 3 tuổi Phong lang thang đến La Vang (Quảng Trị) ăn xin. Cuộc đời của Phong đã bước sang một ngã rẽ mới khi em gặp được Tổ chức DFRO vào tháng 5-2010. Với sự hỗ trợ của DFRO, đến nay Thường đã được phẫu thuật lần thứ 3 và Phong phẫu thuật lần thứ 2 để dần khắc phục khuyết tật trên khuôn mặt.
Để có kinh phí, các thành viên DFRO, thậm chí các con của chị cũng phải vất vả kêu gọi đóng góp, tổ chức gây quỹ, bán từng cánh hoa, từng trái bong bóng, từng xâu chìa khóa, hay đặt các hộp quyên tiền ở các địa điểm kinh doanh của người Việt… "Cái được lớn nhất sau 5 năm hoạt động từ thiện ở Việt Nam là đã khiến tôi hiểu được rằng, trên cuộc đời này hạnh phúc thật sự không phải được mua bằng tiền, không phải là những gì mình nhận được mà là những gì mình có thể trao tặng cho người khác", chị chia sẻ với nụ cười mãn nguyện.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.