(HNM) - 20h10 ngày 7-1, tại Bưu điện Đống Đa (thuộc Bưu điện Trung tâm 3, số 35 phố Thái Thịnh, phường Ngã Tư Sở), 5 nữ nhân viên bưu cục đang cố gắng sắp xếp nốt những bưu phẩm cuối cùng để kịp giờ nhận hàng của các chuyến xe, cũng là lúc ông Nguyễn (ở phố Tô Vĩnh Diện) bước vào. Ông chào mọi người, rồi vội hỏi:
- Các chị có thể cho tôi gửi chút hàng chuyển phát nhanh được không?
- “Ông ơi, giờ này chúng cháu không nhận gửi hàng
nữa đâu” - chị nhân viên làm thủ tục tiếp nhận, ước chừng cỡ 35-36 tuổi, cất lời.
- “Chết thật! Tại tôi không biết. Hơn nữa, cũng tại bạn tôi cần thuốc quá, nên...” - ông Nguyễn vội thanh minh, nhưng lại như muốn trình bày cái gấp gáp của mình.
- Không sao đâu ạ. Tại ông không biết, mà ông lại đang có việc gấp, nên hôm nay chúng cháu vẫn nhận hàng cho ông - một chị nhân viên khác nhanh nhảu đáp.
- Thật quý hóa quá! - ông Nguyễn bày tỏ sự cảm kích và nói thêm: Các chị cho tôi gửi mấy gói thuốc cho người bạn ở Thừa Thiên - Huế.
Thuốc mà người bạn thân của ông ở nơi xa đang cần gấp, thì phải gửi nhanh là đúng rồi. Miệng nói tay làm, các chị nhân viên bưu cục vừa nhanh nhẹn gói hàng, vừa hướng dẫn cho ông cách kê khai cho đúng. Kê khai xong, lại viết đầy đủ nội dung vào gói hàng. Rời khỏi bưu cục, ông Nguyễn gọi điện để thông báo cho bạn, thì mới biết đã ghi sai họ của người nhận. Tất tưởi quay vào bưu cục, ông lại thêm lần xin lỗi các chị. Có điều, ông không thấy ai tỏ ra khó chịu, mà họ còn nhanh chóng tìm lại gói hàng, sửa ngay chỗ ông viết sai. Xong việc của ông thì đồng hồ cũng đã chỉ 21h40.
Thấy áy náy trong lòng và cũng rất cảm kích tinh thần phục vụ của mấy chị, nên ông Nguyễn chợt nảy mấy vần: Giờ này bữa tối đã xong/Bao người hạnh phúc bên chồng, bên con/Bao người công việc vẫn còn/Còn lo lắng, với vui buồn... sẻ chia.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.