Hôm nay, cô cho nhiều bài về nhà quá nên tôi phải sang nhà Mai để mượn sách giáo khoa. Mới vào đầu ngõ tôi đã nghe tiếng bố Mai nựng các con: "Nào, chị Mai dắt cục cưng của bố ra đây rồi bố thưởng cả hai chị em nào...".
Nghe những lời ngọt ngào ấy, tôi đi chầm chậm rồi đứng lại, như muốn nghe thêm. Đã hơn một năm nay tôi không còn có được cái cảm giác ấm cúng, yêu thương từ bố tôi nữa.
Bố tôi là công nhân nhà máy gỗ. Ông về mất sức ở tuổi 40, rồi xin làm bảo vệ cho một trường học gần nhà. Ngồi rỗi, bố mua vài tờ xổ số cầu may. Chiều chiều, vui tai với vài lời mời, ông lại ghi số đề. Ban đầu chỉ một vài nghìn, sau đó số tiền tăng dần theo sự cay cú. Lâu ngày thành nghiện, cứ tối tối ông "săn" kết quả, thử vận đỏ đen. Biết được điều này, mẹ tôi đã nhiều lần góp ý nhưng bố không nghe. Rồi những cuộc cãi vã giữa bố và mẹ xảy ra, mâu thuẫn ngày một tăng, bố đập phá bất cứ cái gì khi bố tức.
Tôi và em Hoa chỉ biết ngồi chết lặng trong buồng không dám thò mặt ra. Bé Hoa sợ, ôm chặt lấy tôi khóc đòi mẹ. Mẹ bế em đi ra ngoài, tôi tưởng mẹ để lại tôi một mình, cũng vội ù té chạy theo, túm gấu áo mẹ. Bố tôi gọi giật giọng: "Để con Hương, con Hoa lại, giỏi đi đâu cứ đi một mình!". Tất nhiên là mẹ không đi đâu. Sau này tôi mới hiểu. Mẹ bảo: "Mẹ bế em tránh mặt cho bố khỏi phá, phá hết, tiền đâu ra mà mua, chứ hay ho gì mà đi đâu, kể lể với ai".
Cứ sau mỗi lần lớn tiếng, bố lại ra quán uống rượu, về lại tiếp tục nói. Không khí trong gia đình tôi nặng nề đến nghẹt thở. Tôi thèm khát được nghe câu nói yêu thương của bố, như cách đây 2 năm thôi, khi tôi hỏi vì sao bố mẹ lại đặt tên con và em là Hương và Hoa, con thích tên là Trang cơ vì ở trường con, bạn nào tên là Trang cũng xinh và rất diện. Bố cười, ôm tôi vào lòng và nói: "Bố mẹ đặt tên các con là Hương và Hoa để các con tỏa hương thơm mãi, để bố mẹ được ngửi hương hoa ấy suốt đời", rồi hôn nhẹ lên mái tóc tơ bồng bềnh của tôi. Còn bây giờ... Có những hôm bố trúng đề. Ông về nhà, ôm hai chị em tôi rồi bế bé Hoa lên, tay kia dắt tôi đi mua nào bim bim, sữa chua, xúc xích. Bé Hoa vui lắm, ôm cổ bố hôn má bên này, đổi má bên kia. Riêng tôi, tay xách túi đồ đi cạnh bố mà lòng nghĩ giá như đây là ngày lĩnh lương tháng của bố thì vui biết mấy. Tôi lo ngày mai bố không trúng, ngày kia cũng không trúng..., bố hết tiền, lại đập phá, lại say rượu.
Tôi thầm mong những mảnh giấy nhỏ ghi những con số quên lối vào nhà tôi, trả lại cho chị em tôi một người cha hiền từ thuở nào, để mẹ tôi không phải thầm lau nước mắt hằng đêm, cho chị em tôi được bố ôm mỗi ngày và tôi khỏi hàng giờ bần thần đứng ở cổng nhà bạn nghe lỏm những lời âu yếm ngọt ngào như hôm nay…
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.