Đậu ơi, cậu chờ tớ lâu chưa? Sao không bấm chuông, đứng ngoài này ướt hết cả rồi! - Không sao đâu, mưa nhỏ thôi mà, mới lại tớ lấy cặp che lên đầu rồi.
- Đậu ơi, cậu chờ tớ lâu chưa? Sao không bấm chuông, đứng ngoài này ướt hết cả rồi!
- Không sao đâu, mưa nhỏ thôi mà, mới lại tớ lấy cặp che lên đầu rồi.
Tôi đưa cho Đậu tờ giấy ăn để bạn lau những giọt mưa còn đọng đầy hai cánh tay. Cơn mưa mùa hạ chợt đến rồi chợt đi như tính khí đỏng đảnh của những nàng công chúa con nhà giàu. Lấy từ trong cặp ra hai phong lương khô, tôi đưa cho Đậu một phong: "Ăn đi cho vui, cái này là quà của chú tớ mang về cho tớ đấy. Chú là phi công nên món "lương khô bay" này sẵn lắm, mỗi tội ăn xong, khát nước phải biết…".
Bà nội tôi kể rằng: "Đậu ra đời là kết quả của một cuộc hôn nhân miễn cưỡng, không tình yêu. Cậu lớn lên trong sự lạnh lẽo của một gia đình không hạnh phúc. Người cha sống lặng lẽ u uất với bàn đèn thuốc phiện. Người mẹ trẻ chôn tuổi thanh xuân bên người chồng nghiện ngập. Gia đình ngày càng sa sút, rồi cuối cùng sụp đổ. Cha chết, mẹ túng quẫn bỏ con đi tha phương cầu thực, để lại đứa trẻ sống trong bơ vơ, giữa sự ghẻ lạnh, cay nghiệt của họ hàng. Khi được cắp sách đến trường cũng là khi Đậu bắt tay vào lao động để nuôi thân, bằng cách giúp việc cho một gia đình trên phố, được người ta nuôi ăn học…".
Và Đậu trở thành bạn của tôi từ ngày ấy. Tôi chơi thân và quý Đậu như anh em trong nhà, bởi lẽ bạn ấy phải sống trong hoàn cảnh thật éo le nhưng luôn giữ nghị lực phi thường, luôn là người dẫn đầu lớp tôi.
Chúng tôi đi học, rồi về nhà, lúc nào cũng bên nhau như hình với bóng, thế nên, ngoài chuyện học hành ra, Đậu tâm sự với tôi thật lòng, không giấu giếm: "Mỗi khi tớ nhìn thấy cậu được mẹ ôm vào lòng, xoa đầu, vuốt tóc là nỗi nhớ mẹ lại dâng ngập trái tim, nghẹn ngào, thèm muốn. Những lần tớ nhìn thấy bố cậu đến tận trường, mang áo mưa cho cậu, tớ lại thấy thương cho cha, rồi thương cho cả chính mình…
Tôi cứ lặng im, để cho dòng tâm sự ấy tuôn trào. "Có lần, tớ mơ thấy mẹ tớ bế em bé, đi bán hàng rong ở nơi nào ấy. Trông mẹ gày, xanh, đội chiếc nón sùm sụp như không muốn cho ai thấy rõ mặt mình. Tớ chạy ào đến với mẹ... Tỉnh lại, tớ thấy tiếc quá, giá như không tỉnh lại thì có phải tớ còn được gặp mẹ thêm ít phút nữa, cho dù chỉ là trong giấc chiêm bao".
Tiếng kể thì thầm, nhỏ xíu mà sao tôi nghe tiếng nấc trong cổ họng mình rõ thế. Tôi cố gồng mình, nén nỗi xúc động, rồi cắt ngang luồng không khí trầm buồn kia bằng một câu hỏi vu vơ, không đầu không cuối.
Rồi đến một ngày, ước mơ của Đậu đã trở thành hiện thực. Mẹ Đậu trở về. Khi hai đứa tôi vừa ra khỏi cổng trường, Đậu giật mình rồi co cẳng chạy theo chiếc xích lô, gọi thất thanh mẹ… mẹ ơi. Chiếc xe chạy chậm lại, còn tôi thì cố đi thật nhanh. Đúng rồi, đúng là mẹ cậu ấy. Bà không đến nỗi quá gày gò xanh xao như giấc mơ của cậu ấy. Tôi đứng ngây nhìn hai mẹ con họ ôm nhau, những giọt mồ hôi trộn vào dòng nước mắt ướt nhèm. Người mẹ kéo con vào lòng, ôm thật chặt, nước mắt bà rơi lã chã. Tôi co chân chạy thật nhanh vì khóe mắt tôi cũng đã ướt tự khi nào.
Tôi mừng cho bạn tôi đã thỏa nỗi ước ao, nhưng lại chạnh buồn vì không biết gặp mẹ rồi, Đậu còn ở đây đi học cùng tôi hay lại chuyển đi một nơi nào khác. Nhưng dù sao thì tôi cũng vẫn rất mừng cho Đậu. Bạn ấy đã tìm về được với bến bờ yêu thương, đó là lòng mẹ, nơi bình yên nhất của mỗi con người.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.