Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thương lá cỏ thở mềm trên hạt cát

Lê Phong| 26/02/2023 15:10

(HNMCT) - Tôi nhận được tập thơ “Cát” (NXB Hội Nhà văn, 2022) của Trần Hành Sơn vào những ngày giáp Tết. Khi nhịp sống trở nên vội vã hơn cho kịp bước mùa xuân, những khoảnh khắc lắng lại với hồn thơ Trần Hành Sơn cho lòng người chùng chình chậm rãi mà đầy tha thiết. Thơ ấy là phận người lắng qua hơi thở của cát, của quê hương nắng gió, của những rung động ngày thường về hạnh phúc và khổ đau, về hành trình đi đến những điều bình dị mà thiêng liêng như là lẽ sống và làm nên lẽ sống.

Thơ Trần Hành Sơn không cầu kỳ về chữ nghĩa, cũng không quá mới mẻ về hình thức thể hiện. Tình thơ, tình đời lặng trong nhịp điệu ngày thường với vui buồn của một người con, người em, người chồng, người thầy giáo nghèo trên vùng quê gió cát: “Đất quê còn dấu chân trần/ Mồ hôi thấm giọt tảo tần mẹ tôi/ Lúa đâm sỏi cát mọc chồi/ Hai vai mẹ gánh cả trời bão giông” (“Mẹ tôi”). Vẫn là hình ảnh tảo tần, chịu thương chịu khó bao dung bao bọc của mẹ, vẫn là bão giông cuộc đời, vẫn là khoai lúa chắt chiu từ cát sỏi mà nuôi nấng con người ấy thôi, sao ta đọc nghe rưng rưng những hoài niệm một thời khó nhọc. Trong dấu chân trần và giọt mồ hôi của mẹ, ta nhận ra ngọn nguồn của sự sống, của quê hương và thân phận.

Trần Hành Sơn dành nhiều mỹ cảm cho cát, cho nắng gió, cho những khó nghèo trên vùng cố thổ, ấy là vì anh không giấu lòng mình, cũng chẳng thể và chẳng nỡ rời xa những gì đã làm nên hình hài hôm nay. “Lời quê chắp nhặt” tình quê, tình đời như thế, thật đáng quý biết bao: “Cố hương hồn cốt bấy nay/ Lang thang thể phách lưu đày viễn phương” (“Cố hương”). Cố hương là gì nếu chẳng phải là quê hương trong lòng kẻ tha hương? Tha hương ấy cũng là định mệnh của nhân loại từ buổi hồng hoang. Thế nên, thơ như một hành trình kiếm tìm thiên đường đã mất. Thiên đường ấy chẳng ở đâu xa, mà là góc vườn con, mảnh sân nhà, lời ru của mẹ, dáng người quen thân cùng nắng mưa đắp đổi bốn mùa. Trần Hành Sơn nặng lòng phía ấy để chắt chiu, đơm vào lời thơ những xúc cảm thật đầy: “Năm tháng hoen mòn cây đa cũ/ Cứa lòng nghe tiếng võng đu đưa” (“Mảnh hồn quê”).

Trong thơ Trần Hành Sơn, có một mảnh thơ lấp lánh ánh sao hờn dỗi và ấm áp như hơi ấm bàn tay. Tôi muốn nói đến những khoảnh khắc tự tình trong thơ anh. Quả thật, ngay trong địa hạt này, nơi mà người ta có quyền được làm duyên, làm dáng, được tỏ ra trữ tình diễm lệ và mỹ miều, thơ Trần Hành Sơn vẫn giữ nguyên nét mộc mạc chân tình vốn là căn cước của lòng người: “Anh như câu lục dại khờ/ Để em câu bát âu lo một đời/ Tơ duyên ông Tạo xe rồi/ Một câu lục bát chẳng rời xa nhau” (“Đôi ta”).

Thơ là một khái niệm mà mỗi người tự định nghĩa cho mình theo mỹ cảm, quan niệm khác nhau. Nói như vậy không có nghĩa là phó mặc thơ cho sự tùy tiện. Ở Trần Hành Sơn, qua tập thơ “Cát”, chúng ta nhận ra thân phận của thơ, cũng là thân phận con người, tựa như cát khô mà “nhẫn nại chuốt từng sợi nắng”, như cỏ ấm bàn tay lỡ hẹn, như mắt sao hờn dỗi, như mảnh khăn ấm ngõ nghèo ngày lạnh giá, như nhịp lúa ngô khoai, như tên làng tên xóm, như lớp người thân yêu đã sống và trở về với mảnh đất quê hương. Dung dị thế mà làm nên nhịp đời vĩ đại. Rồi năm tháng sẽ đi qua, điều ở lại cùng nhân gian dài hơn thể phách chính là nghĩa lý - nghĩa tình của đời sống. Thơ ca và phận người neo trú vào đấy để đi qua biến thiên của thời gian.

Trần Hành Sơn quê ở Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Ông nguyên là Hiệu trưởng trường THCS ở quê nhà, nay đã nghỉ hưu. Ngoài hai tập thơ đã xuất bản là “Tháng năm gió thổi” (năm 2017) và “Cát” (năm 2022), ông có nhiều thơ, truyện ngắn đăng trên các báo, tạp chí.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Thương lá cỏ thở mềm trên hạt cát

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.