Bốn đứa chúng tôi, đứa nào cũng thích học nhóm ở nhà Tùng "mập" vì ông bạn ấy rất hay kể chuyện. Mỗi khi học xong bài, ông lại kể cho chúng tôi một câu chuyện trước khi về. Hôm thì truyện cổ Grim, hôm lại truyện cười Gaprovo. Mà ông kể rất hấp dẫn. Chúng tôi đứa nào đứa nấy cứ ngửa cổ, há mồm mà nghe.
Tuy nhiên, đôi lúc ông còn có cả những câu chuyện "rất riêng" dành cho cu Ben, em của Tùng "mập" vì cu cậu có tính tự đắc. Chỉ mới "đại học chữ to" mà cái gì cũng coi là biết, cái gì cũng coi là dễ.
Hôm nay ông đi đón Ben từ trường về, qua điểm bán than tổ ong, ông nhìn thấy một bé trai nhỏ như Ben mà cứ bê than, hai viên một để giúp mẹ xếp thành đống chờ chuyển cho khách. Ông kể: "Trông thằng bé tội quá, chắc tầm tuổi cu Ben nhà mình nhưng gày còm chứ đâu mũm mĩm như Ben". Chúng tôi ngồi im nghe ông kể, vậy mà cu Ben đã cao giọng:
- Hôm nọ, cháu sang nhà bác Hương, cháu cũng bê hộ bác ấy, cháu và anh Dũng chia nhau mỗi người hẳn 3 viên cơ.
- Thế cháu bê mấy lần? - Ông hỏi.
- Dạ một lần ạ, vì bác ấy chuyển mỗi thế thôi mà. Chứ cháu á, có bê cả đống to cũng chẳng mệt.
Ông cười rồi bảo:
- Thảo nào, cháu bê giỏi hơn cậu bé ấy là đúng.
Được thể, Ben ra oai, bê ngay chiếc đôn bằng gỗ khá nặng và nói:
- Ông ơi, nhìn cháu, cái đôn này nặng gấp mấy lần hai viên than ạ.
- Cháu ông khỏe lắm, thôi được rồi, ta dừng lại truyện bê than nhé. Đến giờ kể chuyện rồi, nào lại gần cả đây mấy anh kia.
- Dạ - Chúng tôi xếp sách vở gọn gàng, nhích lại gần ông.
"... Xưa có hai cậu bé chơi thân với nhau, nhưng một cậu là con nhà chủ còn một cậu là con bác làm thuê. Cậu con trai nhà chủ suốt ngày chỉ ăn với chơi, còn cậu bạn phải làm lụng cả ngày cùng bố, chỉ đến tối, lúc rảnh rỗi cậu mới lén đến chơi cùng con ông chủ. Những lúc hai đứa vui đùa, chuyện trò, cậu con trai ông chủ thường nói khoác. Biết tính con mình, một hôm, ông gọi cả hai đứa vào và bảo: "Ta có cốc thuốc này, phải uống trong một ngày mới hết. Nhưng vì đáy cốc không phẳng nên không để lên bàn được mà cần người đứng để bưng nó. Ai bưng được sẽ có thưởng". Cậu con trai giành lấy và nói:
- Dễ hơn cả ăn cơm... Cha thưởng cái gì thì chuẩn bị sẵn đi.
Nhưng chưa nổi một giờ đồng hồ, cu cậu đã hạ cốc đầu hàng. Đến lượt con trai người làm thuê, cậu bé kiên trì đứng luôn từ đó đến tận chiều, mặc cho bạn nô đùa, trêu chọc bên cạnh. Thấy vậy, con ông chủ hỏi:
- Cậu không mỏi à?
Đến lúc này ông chủ ra hiệu hết giờ.
Ông chủ xoa đầu cậu và nói:
- Phần thưởng ta dành cho con là kể từ mai con được đi học bên ông đồ giống các bạn.
Phần thưởng thật xứng đáng cho đứa trẻ nghèo mà nghị lực. Đó cũng là bài học cho cậu con trai ông chủ. Từ đó cậu bỏ hẳn tính nói khoác, huênh hoang với mọi người".
Câu chuyện kết thúc, chúng tôi nhìn ông và ông nhìn chúng tôi mỉm cười. Chúng tôi hy vọng cu Ben sẽ hiểu và từ nay không còn hay tự đắc nữa.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.