(HNM) - Vừa bước vào lớp mới, bỡ ngỡ, tôi đã làm quen được với Linh, một đứa con gái nghịch ngợm và nói như máy liên thanh. Tất nhiên, tôi là đứa ít nói, trầm ngâm và như người ta vẫn nói là chúng tôi bù cho nhau.
(HNM) - Vừa bước vào lớp mới, bỡ ngỡ, tôi đã làm quen được với Linh, một đứa con gái nghịch ngợm và nói như máy liên thanh. Tất nhiên, tôi là đứa ít nói, trầm ngâm và như người ta vẫn nói là chúng tôi bù cho nhau.
Giờ kiểm tra đầu tiên của quãng đời học sinh cấp ba, bất ngờ nên có đứa chưa chuẩn bị bài. Và thế là phải “tìm phao cứu trợ”. Cái trần nhà biết, cái sàn nhà biết, cái ngăn bàn biết, đứa ngồi bên cạnh biết, hai đứa ngồi bàn sau biết và cô giáo không biết. Tôi là một trong hai đứa ngồi sau một người đang dùng phao biết và chép miệng cho qua. Nhưng đứa ngồi bên tôi - Linh thì đứng phắt dậy “Thưa cô...”. Và cô biết, cả lớp biết, một bài kiểm tra bị điểm không, hàng chục ánh mắt không biết ơn hướng về kẻ chỉ điểm. Xì xào, cả lớp lên án... Linh. Giờ nghỉ, tôi nói nhỏ Linh:
- Kệ nó, có phải chuyện gì to tát đâu. Tụi mình không bao giờ làm thế là được rồi.
Chưa nói hết câu, Linh bất bình:
- Không thể thỏa hiệp được, lỗi nhỏ rồi sẽ tới lỗi lớn. Mà sao mọi người lại bênh vực, thỏa hiệp với cái xấu nhỉ?
Tôi im lặng không nói được câu nào. Tôi chợt nghiệm ra một lý lẽ mới. Nếu thấy điều gì sai trái mà không chỉ ra thì chính mình cũng là người có lỗi.
Nguyễn Thanh Mai(P1, N40 Kim Giang)
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.