Với tốc độ đô thị hóa rất nhanh của Hà Nội như hiện nay, không gian sống của người dân đang mở rộng từng ngày, nhưng những khoảng trống về thiết chế văn hóa cũng đang lộ rõ. Từ các khu đô thị mới thiếu nhà sinh hoạt cộng đồng đến những công trình văn hóa ở vùng ven đang hoạt động cầm chừng cho thấy sự mất cân đối giữa hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội trong đời sống của cư dân đô thị hiện nay.

Những khu đô thị mới thiếu “linh hồn” cộng đồng
Chỉ trong hơn một thập niên, nhiều vùng ven đô Hà Nội đã đổi thay nhanh chóng. Tốc độ đô thị hóa nhanh đã mang đến diện mạo hiện đại hơn cho Thủ đô, mở rộng không gian phát triển và tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, phía sau những khối nhà cao tầng và hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngày càng hoàn thiện, vẫn còn một khoảng trống đáng suy ngẫm: Sự thiếu vắng các thiết chế văn hóa, thể thao, nơi để cư dân gặp gỡ, giao lưu và xây dựng đời sống cộng đồng.
Tại nhiều khu đô thị hiện đại, hàng nghìn căn hộ đã sáng đèn mỗi tối, nhưng vẫn chưa có một nhà sinh hoạt cộng đồng đúng nghĩa. Trẻ em chỉ quanh quẩn ở những khoảng sân nhỏ dưới chân tòa nhà. Người cao tuổi thiếu công viên, sân tập. Thậm chí, có tổ dân phố phải mượn sảnh chung cư hoặc tận dụng tầng hầm để tổ chức họp. Trong khi đó, những không gian từng được quy hoạch làm điểm hẹn văn hóa thì vẫn nằm trên… bản vẽ hoặc chậm được đầu tư đồng bộ.
Thực trạng này không phải hiện tượng cá biệt. Theo thống kê, hiện còn hàng trăm dự án khu đô thị, khu nhà ở chưa hoàn thiện đầy đủ hệ thống hạ tầng theo quy hoạch, trong đó nhiều hạng mục hạ tầng xã hội triển khai chậm hơn nhiều so với tiến độ xây dựng nhà ở.
Theo kiến trúc sư Hoàng Văn Tuấn (Công ty TNHH Tư vấn kiến trúc và xây dựng THA), khoảng cách giữa tốc độ phát triển nhà ở và đầu tư hạ tầng xã hội xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Trong một thời gian dài, phát triển đô thị vẫn thiên về “phần cứng” như nhà ở, giao thông, hạ tầng kỹ thuật, trong khi các không gian văn hóa, công cộng, yếu tố tạo nên sự gắn kết cộng đồng và chất lượng sống, chưa được nhìn nhận đúng vai trò.
Nhiều dự án ưu tiên các hạng mục có khả năng thu hồi vốn trực tiếp như căn hộ, nhà ở thương mại, trong khi các thiết chế văn hóa, không gian công cộng thường chậm được triển khai nếu thiếu cơ chế giám sát phù hợp. Ngoài ra, công tác quy hoạch và tổ chức thực hiện chưa đồng bộ. Dù nhiều đồ án đã dành quỹ đất cho nhà văn hóa, công viên, không gian sinh hoạt cộng đồng nhưng quá trình triển khai còn phụ thuộc vào nguồn vốn, giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng và sự phối hợp giữa các bên.
Ở góc nhìn khác, kiến trúc sư Trần Huy Ánh, Ủy viên Thường vụ Hội Kiến trúc sư Hà Nội so sánh, trước đây, các khu tập thể dù quy mô còn hạn chế nhưng được quy hoạch khá đầy đủ với trường học, nhà trẻ, sân chơi, nhà văn hóa, tạo nên sự gắn kết giữa cư dân. Trong khi đó, nhiều khu đô thị mới hiện nay lại ưu tiên phát triển nhà ở, chưa chú trọng đúng mức không gian cộng đồng, dẫn đến tình trạng “xây nhà để bán” nhiều hơn là kiến tạo một cộng đồng dân cư.
Từ thực tế khảo sát tại nhiều địa phương, kiến trúc sư Trần Huy Ánh chia sẻ, có khá nhiều công trình tại khu vực ngoại thành được đầu tư quy mô lớn nhưng sau khi hoàn thành lại ít sử dụng, thậm chí thường xuyên đóng cửa vì thiếu hoạt động thu hút người dân, vận hành không hiệu quả vì không xuất phát từ nhu cầu thực tế.
“Đi nhiều địa phương vùng ven sẽ thấy những nhà văn hóa hay sân vận động được xây dựng khá bề thế nhưng quanh năm đóng cửa. Đó là sự lãng phí lớn nếu quy hoạch chỉ dừng ở việc xây dựng công trình mà không tính đến hiệu quả khai thác”, kiến trúc sư Trần Huy Ánh nói thêm.
Khi cộng đồng cùng vào cuộc với “tài sản văn hóa”
Trên thực tế, bức tranh về nhà văn hóa thôn, tổ dân phố cũng nhiều mảng màu. Bên cạnh “màu xám”, vẫn có không ít nơi nhà văn hóa phát huy được vai trò, trở thành nơi gắn kết cộng đồng, phát huy tinh thần đoàn kết, điển hình như Nhà văn hóa khu dân cư Thăng Long (xã Vĩnh Thanh). Tại đây, bên trong thư viện nhỏ, trẻ em chăm chú đọc sách; ở một góc phòng, đoàn viên thanh niên hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng số, sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Chiều chiều, khoảng sân lại trở thành nơi tập luyện của thành viên các câu lạc bộ võ thuật, cầu lông, buổi tối là thời gian sinh hoạt dân vũ, văn nghệ… Nhà văn hóa khu dân cư Thăng Long hơn một năm nay đã trở thành một không gian đầy sức hút của cộng đồng nơi đây.
Trưởng khu dân cư Thăng Long Nguyễn Hữu Thoại cho biết, nhiều năm qua, người dân luôn mong muốn có một không gian sinh hoạt chung. Sau khi nhà văn hóa được đầu tư xây dựng trên diện tích gần 1.700m², người dân cùng nhau từng bước tổ chức các hoạt động phù hợp với nhiều nhóm tuổi. Đến nay, 11 câu lạc bộ được duy trì thường xuyên, gồm dân vũ, khiêu vũ, cầu lông, bóng bàn, cờ tướng và các hoạt động văn nghệ, thể thao quần chúng. Nhà văn hóa luôn mở cửa từ sáng sớm đến khoảng 21h để phục vụ người dân.
Gắn bó với khu dân cư Thăng Long nhiều năm, ông Hoàng Hữu Hùng (80 tuổi), cán bộ hưu trí, cảm nhận rõ sự thay đổi trong đời sống tinh thần của người dân từ khi có nhà văn hóa kiểu mẫu này. “Trước đây, chúng tôi phải tập thể dục trên bờ đê hoặc cánh đồng. Nay có nhà văn hóa khang trang, sân bãi rộng rãi, sáng nào cũng có gần 200 người đến tập luyện, vui chơi rất sôi nổi. Có nhà văn hóa, tình làng nghĩa xóm bền chặt hơn; người cao tuổi có nơi sinh hoạt, trò chuyện, không còn quanh quẩn trong nhà…”, ông Hoàng Hữu Hùng nói.
Có thể thấy, nhà văn hóa không chỉ còn là nơi hội họp của thôn xóm, mà trở thành “tài sản văn hóa” chung, được người dân cùng chung tay vận hành, gìn giữ. Từ hiệu quả của mô hình này, khu dân cư đang xây dựng kế hoạch mở rộng các điểm đọc sách, tủ sách cộng đồng tại 8 khu tập thể trên địa bàn để người dân có thêm không gian tiếp cận sách, hình thành thói quen đọc sách ngay nơi mình sinh sống. Tuy nhiên, để nhà văn hóa duy trì hoạt động hiệu quả lâu dài, vẫn cần cơ chế hỗ trợ phù hợp do chi phí điện, nước, bảo trì, bảo dưỡng trang thiết bị ngày càng tăng, trong khi nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên còn hạn chế...
Bày tỏ vui mừng khi mới đây, HĐND thành phố thông qua Nghị quyết số 31/2026/NQ-HĐND về quy định một số chính sách khuyến khích, huy động nguồn lực xã hội hóa và sử dụng ngân sách nhà nước để bảo vệ, phát triển văn hóa, thể thao; chính sách ưu đãi, hỗ trợ phát triển các thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn thành phố (có hiệu lực từ ngày 1-7-2026), ông Nguyễn Hữu Thoại hứng khởi: “Tại Điều 13 quy định các mức hỗ trợ rất chi tiết về mua sắm trang thiết bị (giá sách, kệ sách, bàn đọc sách, ghế ngồi, máy tính, quạt, điều hòa): Tối đa 100 triệu đồng/thư viện cấp xã (đối với thư viện thành lập mới); 50 triệu đồng/thư viện cấp xã (đối với thư viện đã được thành lập) và 30 triệu đồng/phòng đọc thôn, tổ dân phố... Đây thực sự là điều mà chúng tôi mong mỏi. Khi có cơ chế hỗ trợ kinh phí duy trì hoạt động, tôi tin rằng, các nhà văn hóa thôn sẽ trở thành không gian công cộng gắn kết và tổ chức được nhiều hoạt động, đáp ứng đời sống tinh thần của người dân”.
Không chỉ ở xã Vĩnh Thanh, ghi nhận của phóng viên tại các xã Chương Dương, Phú Nghĩa hay phường Việt Hưng cũng cho thấy, cùng với quá trình xây dựng nông thôn mới và đô thị hóa, thiết chế văn hóa cơ sở đang thay đổi rõ rệt từ khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Phó Chủ tịch UBND xã Phú Nghĩa Trần Thị Thu Hằng đánh giá, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã nâng cao tính thống nhất trong quản lý, điều hành, chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ văn hóa, thể thao, giảm chồng chéo. Hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao từng bước được đầu tư, nâng cấp, đồng thời việc huy động nguồn lực xã hội hóa từ doanh nghiệp và nhân dân cũng dễ dàng hơn. Nhờ vậy, trong vòng một năm kể từ khi thành lập, địa phương này tổ chức được nhiều giải văn hóa, thể thao thu hút đông đảo nhân dân tham gia; nâng tỷ lệ nhà văn hóa hoạt động thường xuyên tại xã đạt 65%, tăng 15% so với trước.
Có thể thấy, sức sống của một làng quê hay một khu dân cư không chỉ nằm ở những con đường mới, những công trình khang trang, mà còn ở việc người dân có không gian để gặp gỡ, chia sẻ, cùng nhau tạo dựng những giá trị chung. Đó chính là cách những “cây đa, bến nước, sân đình”, những không gian văn hóa nông thôn thời trước được tiếp nối trong một diện mạo mới của đời sống hiện đại.
(Còn nữa)
TS Bùi Văn Tuấn, Phó Viện trưởng Viện Hà Nội học và Đào tạo quốc tế (Trường Đại học Thủ đô Hà Nội): Việc HĐND thành phố Hà Nội ban hành Nghị quyết số 31/2026/NQ-HĐND là bước đi kịp thời, cụ thể hóa các quy định của Luật Thủ đô năm 2026. Nghị quyết đã thể hiện rõ định hướng đổi mới trong quản lý và phát triển thiết chế văn hóa của thành phố, chuyển từ tư duy đầu tư thuần túy sang kết hợp hài hòa giữa nhà nước và xã hội, giữa hỗ trợ nguồn lực và nâng cao hiệu quả vận hành. Việc nhấn mạnh trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân thụ hưởng chính sách trong việc bảo đảm tiến độ, chất lượng, duy trì hoạt động phục vụ cộng đồng, đồng thời khuyến khích áp dụng các mô hình quản trị hiện đại, tự chủ và hợp tác công - tư, được xem là nền tảng quan trọng để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa trong bối cảnh phát triển mới của Thủ đô.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.