LTS: Trong bối cảnh thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, cùng với đó, Luật Thủ đô năm 2026 chính thức có hiệu lực từ ngày 1-7-2026, hệ thống thiết chế văn hóa của Hà Nội đang đứng trước một bước ngoặt mới: Vừa là cơ hội bứt phá, vừa là phép thử đối với năng lực tổ chức và quản trị đô thị.
Để làm rõ hơn vấn đề này, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội trân trọng giới thiệu với bạn đọc loạt bài: “Thiết chế văn hóa trong đời sống đô thị: Tái cấu trúc cho những giá trị mới”, tập trung khắc họa toàn diện bức tranh về thiết chế văn hóa Thủ đô hiện nay.

Thời gian qua, dù được quan tâm đầu tư, song các rạp chiếu phim, nhà hát, nhà thi đấu thể thao… của thành phố Hà Nội cũng như các thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở đang đối diện với một nghịch lý khá rõ: Có nơi vận hành hiệu quả đáp ứng nhu cầu của người dân, nhưng không ít nơi khai thác kém hiệu quả, hoạt động cầm chừng… Thậm chí, còn có địa phương chưa hoàn thiện được thiết chế văn hóa, thể thao.
Nhiều thiết chế ít sử dụng, xuống cấp
Theo Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, thiết chế văn hóa do sở trực tiếp quản lý gồm: Trung tâm Văn hóa và Thư viện thành phố; các nhà hát, trung tâm thể thao. Cụ thể, Trung tâm Văn hóa và Thư viện Hà Nội hiện được giao 8 cơ sở nhà, đất để triển khai các nhiệm vụ chuyên môn về văn hóa, thư viện, chiếu phim, tập huấn, hội thi, hội diễn và các hoạt động phát triển văn hóa đọc. Về công năng sử dụng, ngoài cơ sở số 47 phố Bà Triệu và số 2B phố Quang Trung hoạt động thường xuyên. Đáng chú ý, có cơ sở số 2 ngõ Chu Văn An đã xuống cấp nghiêm trọng, không sử dụng được.
Riêng về các công trình, cơ sở phục vụ biểu diễn nghệ thuật, tổ chức sự kiện văn hóa, huấn luyện, thi đấu thể thao, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội quản lý 15 thiết chế. Trong đó, 12/15 thiết chế được đánh giá là hoạt động khá hiệu quả, đạt tỷ lệ 80%.
Các rạp biểu diễn như: Chuông Vàng, Công nhân, Đại Nam, Nhà hát Múa rối Thăng Long, Nhà hát Chèo Hà Nội được đánh giá khai thác tốt, phục vụ nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của người dân. Bên cạnh đó, một số công trình thể thao như: Cung Điền kinh trong nhà, Khu tập luyện, thi đấu và đơn nguyên nhà ở các bộ môn khu vực Mỹ Đình, Sân vận động Hà Đông, Câu lạc bộ Đua thuyền, Khu thể thao người khuyết tật phát huy tốt vai trò, phục vụ các giải đấu, hoạt động chuyên môn, góp phần tạo nên thành tích cho ngành Thể thao Thủ đô.
Song bên cạnh đó, vẫn còn tình trạng các thiết chế ít sử dụng, thậm chí không sử dụng. Điển hình như rạp số 31-33 phố Lương Văn Can của Nhà hát Ca Múa Nhạc Thăng Long chủ yếu sử dụng làm trụ sở làm việc, luyện tập, chưa đáp ứng tiêu chuẩn biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp; Nhà hát Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Hà Nội chưa có rạp chuyên dùng để tổ chức biểu diễn…
Nhà hát Cải lương Hà Nội đang quản lý Rạp Chuông Vàng và Rạp Đông Đô. Chia sẻ với phóng viên, nhạc sĩ Phạm Chỉnh, Giám đốc Nhà hát Cải lương Hà Nội cho biết, mặc dù Rạp Chuông Vàng chỉ có hơn 100 chỗ ngồi, nhưng đã nỗ lực tổ chức khai thác nhằm tăng thêm nguồn thu, tăng thu nhập cho cán bộ, nghệ sĩ và quan trọng hơn cả là để rạp thường xuyên sáng đèn. Ngoài các buổi biểu diễn cải lương, đơn vị đã xây dựng đề án khai thác và đưa một số chương trình của các loại hình nghệ thuật khác vào biểu diễn, xây dựng nơi đây thành một địa chỉ văn hóa truyền thống. “Tuy nhiên, diện tích rạp nhỏ, số lượng ghế ít nên tần suất các buổi biểu diễn chưa được đều đặn”, ông Phạm Chỉnh thông tin thêm.
Còn Rạp Đông Đô (số 20 phố Lương Ngọc Quyến) do đơn vị này quản lý, được xây dựng và đưa vào sử dụng từ năm 1954. Qua nhiều lần cải tạo không đồng bộ, hiện tại rạp đã xuống cấp, không đủ tiêu chuẩn tổ chức biểu diễn, nên chưa phát huy được hết tiềm năng. “Chúng tôi cũng đã có văn bản đề xuất đầu tư xây mới công trình thành một nhà hát hiện đại, đa năng, đủ tiêu chuẩn để tổ chức biểu diễn nghệ thuật chất lượng cao nhằm đáp ứng nhu cầu của khán giả trong và ngoài nước. Hiện nay, nhà hát tích cực phối hợp với các cơ quan chuyên môn, đơn vị tư vấn để hoàn thiện hồ sơ Đề án thành lập Trung tâm Công nghiệp văn hóa tại địa chỉ này nhằm phát huy giá trị các di sản văn hóa phi vật thể, phát triển kinh tế đêm tại trung tâm phố cổ, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống”, ông Phạm Chỉnh cho biết.
Cấp cơ sở cũng còn nhiều bất cập
Tình trạng thiết chế văn hóa, thể thao tại các địa phương thuộc thành phố Hà Nội, cũng cho thấy rõ sự không đồng bộ và yếu về vận hành.
Theo Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, hiện 86/126 xã, phường trên địa bàn thành phố có thiết chế văn hóa cơ sở, đạt tỷ lệ 68,25%; 40 xã, phường chưa có, chiếm 31,75%. Tính đến cuối tháng 6-2026, toàn thành phố có 5.550 thôn, tổ dân phố, trong đó có 4.534 nhà văn hóa, điểm sinh hoạt cộng đồng (đạt 81,69% so với tổng số thôn, tổ dân phố). Nhìn chung, hệ thống nhà văn hóa, điểm sinh hoạt cộng đồng thôn, tổ dân phố là thiết chế gần dân, sát dân nhất, trực tiếp phục vụ hội họp, sinh hoạt chi bộ, hoạt động của các đoàn thể, câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; đồng thời là địa điểm tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước... Hệ thống thiết chế văn hóa cấp thôn, tổ dân phố đã từng bước được các địa phương quan tâm đầu tư, cơ bản đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao của nhân dân.
Tuy nhiên, theo ghi nhận của nhóm phóng viên, chất lượng công trình thiết chế văn hóa cơ sở ở các xã, phường chưa đồng đều. Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường Kiến Hưng Nguyễn Phương Anh cho biết, hiện trên địa bàn phường chỉ có 7/36 thiết chế văn hóa đáp ứng đủ các tiêu chí của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Đa phần cơ sở vật chất của các nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng được xây dựng trên dưới 20 năm, đã xuống cấp nghiêm trọng, trang thiết bị thiếu đồng bộ, nhiều hạng mục hư hỏng. Bên cạnh đó, một số nhà sinh hoạt cộng đồng có diện tích quá nhỏ, không đáp ứng đủ nhu cầu sinh hoạt, tập luyện cơ bản. Thậm chí, một số tổ dân phố đang được bố trí sinh hoạt ghép cùng với các đoàn thể của phường, khiến quy mô và chất lượng hoạt động bị hạn chế.
Thông tin thêm về vấn đề này, Tổ trưởng tổ dân phố Phú La 5 (phường Kiến Hưng) Nguyễn Tiến Dũng chia sẻ, tòa CT12B được chủ đầu tư bố trí 1 phòng sinh hoạt cộng đồng ở tầng 1. Tuy nhiên, với diện tích quá bé, chưa đầy 20m2 nên chỉ kê được 10 ghế ngồi. Mỗi lần họp tổ dân phố phải mượn không gian ở các tổ dân phố lân cận. Thậm chí, phòng sinh hoạt cộng đồng này đôi khi còn trở thành nơi tá túc tạm thời của đội bảo vệ tòa nhà.
Thêm vào đó, nhiều khu chung cư, nhà sinh hoạt cộng đồng thuộc sở hữu tư nhân nên đầu tư trang thiết bị, tổ chức hoạt động còn nhiều vướng mắc. “Mặc dù đã rà soát, nhưng Dự án cải tạo các nhà văn hóa trên địa bàn phường Kiến Hưng hiện chưa được phê duyệt triển khai. Bên cạnh đó, với tình trạng quỹ đất khan hiếm, việc xây dựng nhà văn hóa mới theo quy chuẩn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là bất khả thi”, bà Nguyễn Phương Anh nói thêm.
Tại xã Phú Nghĩa, cũng như nhiều địa phương khác trên địa bàn thành phố, bên cạnh trang thiết bị thiếu, xuống cấp, một số thôn vẫn phải sử dụng công trình tạm, một số thôn thì nhà văn hóa, sân chơi được bố trí ở một địa điểm khá xa, khiến người dân gặp khó khăn khi di chuyển. Cá biệt, có cả trụ sở dôi dư trên địa bàn sau sáp nhập đã trở thành nơi “tạm cư” cho một số hộ gia đình nằm trong diện giải tỏa, bàn giao mặt bằng phục vụ dự án mở rộng quốc lộ 6. Phó Chủ tịch UBND xã Phú Nghĩa Trần Thị Thu Hằng chia sẻ, khó khăn khác nữa là, đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa ở cơ sở đa số là kiêm nhiệm, chưa được đào tạo chuyên sâu về nghiệp vụ quản lý thiết chế văn hóa, thể thao; chế độ hỗ trợ còn thấp nên tổ chức hoạt động thiếu sức hấp dẫn cộng đồng.
Khảo sát tại một số địa phương khác, phóng viên ghi nhận tình trạng tương tự. Xã Phù Đổng hiện có 4 trung tâm văn hóa - thể thao cấp xã, nhưng trang thiết bị ánh sáng, âm thanh thiếu, không đạt chuẩn. Ngoài ra, thiết chế văn hóa cơ sở dành cho thiếu nhi thiếu nghiêm trọng. Xã có 18.000 thanh thiếu nhi, nhưng chỉ có 2 bể bơi tư nhân, hoàn toàn không có bể bơi công cộng. Số lượng này là quá ít so với nhu cầu thực tế, dẫn đến nhiều em phải sang các địa phương lân cận, như Từ Sơn (tỉnh Bắc Ninh) hoặc phường Long Biên để học bơi. Nguy hiểm hơn, nhiều em thường xuyên bơi ở các khu vực ao, hồ, sông…, nơi tiềm ẩn nguy cơ tai nạn đuối nước.
Báo cáo của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho thấy, một số xã khác, như: Ô Diên, Liên Minh, Vật Lại, Bất Bạt, Suối Hai, Yên Bài, Minh Châu, Tiến Thắng, Nội Bài, Kim Anh, Đa Phúc, Trung Giã, Phúc Lộc, An Khánh hiện còn không có trung tâm văn hóa - thể thao cấp xã.
Thực tế trên cho thấy, hệ thống thiết chế văn hóa của Hà Nội vẫn cần đầu tư, hoàn thiện để đáp ứng nhu cầu của người dân.
(Còn nữa)
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.