(HNM) - Khoảng 10h sáng Chủ nhật 1-9, mặc dù trời mưa, khu vực trung tâm thành phố vẫn có nhiều người đổ về, hân hoan trong niềm vui đón Tết Độc lập. Từng tốp người dắt tay nhau đi trên những con phố ven Hồ Gươm.
Một đôi nam nữ đến gần, cô gái kéo tay chàng trai:
- Thương quá, chắc bé lạc bố mẹ...
Chàng trai hờ hững:
- Chắc bố mẹ bé ở quanh đây thôi, thế nào họ cũng tìm thấy con.
- Anh mà nói thế là em ứ đi với anh nữa đâu. Lại đây với em hỏi thăm cháu bé tý đã.
Rồi cả hai cúi xuống bên cháu bé:
- Cháu tên là gì, nhà cháu ở đâu? Nín đi nào...
Cháu bé òa lên nức nở: "Cháu tên là Hương, nhà cháu ở Phúc Thọ. Cô ơi, cô gọi hộ mẹ cháu với, mẹ cháu viết số điện thoại đây này".
Chàng thanh niên đón mẩu giấy, bấm số máy ghi sẵn, chỉ dẫn nơi cô bé lạc mẹ đang đứng. Một lát sau, một đoàn 5, 6 người cả già lẫn trẻ ào đến, rối rít:
- Đây rồi, con tôi đây rồi.
Người mẹ quay sang đôi bạn:
- May quá, cám ơn cô chú. Cả nhà vào lễ ở đền Ngọc Sơn, quay ra đã không thấy con bé đâu. Chúng tôi tìm cả tiếng đồng hồ rồi mà đông quá, cứ tưởng lạc mất con, đang định báo công an nhờ tìm hộ thì nhận được điện thoại của cô chú. Quý hóa quá...
Cả gia đình xin được biết tên đôi bạn trẻ nhưng họ chỉ cười:
- Chúng em cũng như nhiều người khác thôi, thấy cháu bé như thế ai chả sẵn lòng giúp đỡ...
Chứng kiến câu chuyện Người Xây Dựng cũng thấy thêm vui trong ngày Tết Độc lập...
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.