Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thế là "mèo" đã biết bơi

Thi Thi| 29/05/2016 07:00

Có phúc đẻ con biết lội, có tội đẻ con biết trèo". Mẹ tôi lại nói câu quen thuộc, với vẻ mệt mỏi pha chút lo lắng khi thấy tôi ôm về một bọc ổi. Mẹ biết, ấy là tôi vừa trèo cây bứt quả bên vườn nhà bà ngoại. Mẹ cằn nhằn:

- Bên nhà bà có cái sào chuyên dùng để hái quả cơ mà? Sao con cứ phải trèo nhỉ?


Tôi cười khì:

- Mẹ yên tâm đi! Con cầm tinh con mèo mà. Leo trèo rất giỏi, không sợ ngã đâu… Ăn quả ngay trên cây mới thích, mẹ ạ!

- Chỉ giỏi cãi! - Mẹ nói, cốc nhẹ vào đầu tôi.

Tôi có biệt tài trèo cây, có thể thoăn thoắt đu từ cành nọ sang cành kia rất nhẹ nhàng. Nhìn cảnh ấy, lũ bạn trong xóm phục tôi lắm. Và cũng bởi thế nên tôi càng muốn trổ tài...

Thế rồi, một hôm, trong lúc "biểu diễn" trước chúng bạn, tôi sơ ý đặt chân vào một cành khô. "Rắc!". Tôi mất đà, rơi xuống. May sao, trong tích tắc nguy nan ấy, tôi kịp bám tay vào một

cành ngang. Chân tay không sao nhưng bụng bị xước xát, rớm máu. Đám "khán giả" ở dưới được pha thót tim, rồi ào lên tấm tắc: "Đúng là hậu duệ lão Tôn! Siêu quá!".

Hôm ấy, tôi phải mặc áo suốt ngày chứ không dám cởi trần như mọi khi, để giấu mẹ vết thương ở bụng. Vậy mà mẹ vẫn phát hiện ra, có thể do em Mít kể lại chuyện tôi suýt bị ngã. Thế là tôi bị phạt, ba hôm liền không được đi chơi, không xem ti vi. Và phải hứa với mẹ là sẽ không trèo cây nữa.

Nhưng, trẻ con nông thôn mà không trèo cây hái quả thì làm gì? Biết được suy nghĩ ấy của tôi, mẹ bảo:

- Từ mai, con sang cậu Hỷ nhé. Mẹ đã nhờ cậu dạy con tập bơi rồi. Con trai của trung úy hải quân mà không biết bơi thì xoàng quá. Học bơi để còn theo cha bảo vệ biển đảo nữa chứ, cậu cả của mẹ!

Trời đất! Tôi cầm tinh con mèo, chúa là sợ nước. Giờ lại phải học bơi ư? Nghĩ thế nhưng tôi không dám trái lời mẹ, vì sợ bị phạt tiếp.

Tôi học bơi. Ngày thứ nhất: Sặc nước. Ngày thứ hai: Hai mắt đỏ hoe. Ngày thứ ba: Chuột rút… Tôi nói với cậu Hỷ:

- Cháu là mèo, không thể bơi được đâu. Cậu cứ bảo với mẹ cháu thế nhé! Rồi cháu sẽ hậu tạ bất cứ thứ hoa quả gì…

Cậu Hỷ lừ mắt:

- Á à, hối lộ hả? Bé tý mà đã láu cá. Như thế là không được! Nào, tiếp tục!

Cậu Hỷ tăng giờ học của tôi lên gấp đôi, để phạt cái tội định "hối lộ".

Ngày thứ mười một. Mẹ đứng bên bờ sông xem tôi báo cáo kết quả khóa học. Tôi đạp chân, vươn tay, ngoi thở nhịp nhàng như con cá dưới dòng nước. Khi tôi lên tới bờ, mẹ chỉ nhìn tôi, không nói, nhưng có cái gì đó lóng lánh trong mắt mẹ. Tôi bỗng nhớ câu mà mẹ thường nói: "Có phúc đẻ con biết lội…".

Tối ấy, khi bố gọi điện về, tôi thấy mẹ khoe: "Anh không tin được đâu… Thật đấy, con trai anh biết bơi rồi. Con mèo sợ nước sợ tắm nhà mình biết bơi rồi…Như con cá trắm ấy… Thật đấy…". 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thế là "mèo" đã biết bơi

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.