Bạn Vân lớp tôi xinh xắn và học giỏi. Nhà Vân nghèo, bố là thương binh, mẹ chạy chợ lo cho cả nhà nên rất ít khi Vân có quần áo mới. Nhiều người trong lớp hay coi thường và xa lánh Vân. Năm nay, tới ngày 27-7, chúng tôi dự định tổ chức thăm gia đình Vân. Trong giờ sinh hoạt lớp, thầy giáo chủ nhiệm nói:
- Lớp ta sẽ tới thăm gia đình bạn Vân. Cả lớp có ai có ý kiến gì không?
- Chúng ta sẽ đi cả lớp chứ ạ? - Bạn Mai, lớp phó hỏi. Mai vừa dứt lời thì Tùng lanh chanh:
- Đi làm gì? Đóng tiền là được rồi. Nhà nó bé bằng mắt muỗi, ai thèm vào. Mà lớp mình có đến thì cũng phải đứng ngoài thôi.
Rồi Tùng cười ha hả mặc cho những giọt nước mắt lăn dài trên má Vân tự lúc nào. Cả lớp bỗng chìm trong im lặng.
Chẳng biết gia đình Tùng có khá giả không nhưng đối với việc đền ơn đáp nghĩa các chú thương binh, giúp đỡ bạn bè trong lớp là những việc rất có ý nghĩa mà Tùng lại suy nghĩ như vậy thì thật đáng buồn!
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.