Trong các trận đấu trên sân nhà của Thanh Hóa, người ta không khó để cảm nhận được một tình yêu lớn mà xứ Thanh dành cho đội bóng con cưng của mình. Từ sự có mặt của rất đông nhân vật cốt cán trong tỉnh cho tới cách cổ vũ cuồng nhiệt, cháy hết mình của đám đông khán giả trên các khán đài.
Xứ Thanh bấy lâu vẫn duy trì một thói quen là sau trận đấu, các vị lãnh đạo cấp cao của tỉnh cùng lãnh đạo CLB xuống sân động viên, thăm hỏi HLV và cầu thủ như là một hình thức quan tâm đến đội bóng. Điều tìm đỏ mắt không ra ở Hà Nội hoặc địa phương láng giềng của Thanh Hóa là Ninh Bình.
4 trận đấu gần đây nhất (3 tại V-League, 1 tại BK Cúp QG), Thanh Hóa không một lần giành chiến thắng- Ảnh Quốc Khánh |
Cũng hiếm có địa phương nào mà mức độ quan tâm dành cho đội bóng lại lớn và mang tính hy sinh như Thanh Hóa. Thời gian gần đây, dư luận hay nhắc đến việc Thanh Hóa phải xin Chính phủ cứu trợ khoảng 2000 tấn gạo cứu đói cho khoảng 200.000 dân trong giai đoạn giáp hạt hiện thời, nhưng họ vẫn chấp nhận bỏ ra nhiều tỷ đồng để nuôi đội bóng. Thế nên cũng đừng trách xứ Thanh nếu vì một trận đấu nổi sóng mà họ hết mổ rồi lại xẻ vấn đề ra thành nhiều mảnh.
Nhưng có một chi tiết mà ông chủ tịch CLB Nguyễn Văn Đệ, người sở hữu bệnh viện đa khoa Hợp Lực hiện đại và quy mô nhất tỉnh Thanh Hóa, không thể không biết đến là phàm khi đã động đến dao kéo, nếu bác sỹ không phán đoán trúng căn bệnh thì hậu quả sẽ khôn lường. Tình cảnh của đội bóng xứ Thanh lúc này có vẻ đang giống như vậy.
“Rắn mất đầu” và hiệu ứng domino
Sau trận đấu với SLNA ở vòng 21 V-League 2011, xứ Thanh bắt đầu “khám” đội bóng bằng động thái cho HLV Lê Thụy Hải ngồi ngoài một trận. Tiếp đó, họ tiến hành “phẫu thuật” bằng cách cho ông Hải “lơ” nghỉ việc. Tính từ thời điểm ấy, liệu có phải là một sự ngẫu nhiên không khi 4 trận đấu đã trôi qua (3 tại V-League, 1 tại BK Cúp QG), Thanh Hóa chưa một lần giành chiến thắng?
Những người ủng hộ quan điểm sa thải HLV Lê Thụy Hải có thể đưa ra lập luận rằng ngay cả khi ông Hải vẫn đang tại vị thì Thanh Hóa vẫn bại trận (thua 0-2 trước TĐCS.ĐT vòng 23). Điều đó không sai, nhưng một HLV giỏi thì không có nghĩa là phải thắng trong mọi trận đấu.
Đã có những dấu hiệu rối loạn, những rạn nứt qua cái cách đội bóng xứ Thanh lần đầu tiên thất bại trên sân nhà trước N.SG ở trận BK Cúp QG vừa diễn ra. Nhiều trụ cột của Thanh Hóa bảo họ không biết phải đá thế nào khi mất đi điểm tựa quen thuộc từ băng ghế huấn luyện và phát chán với cách các vị lãnh đạo CLB cứ sau ít phút hô hào động viên rồi lại lăng xăng quay sang bắt chân bắt tay.
“Làm thế để làm gì? Chúng tôi đâu cần những động tác thừa như vậy”, một trụ cột buồn bã nói sau trận đấu. Cho đến đêm khuya cùng ngày, ông Trần Xuân Vui, chủ tịch Hội CĐV Thanh Hóa vẫn thao thức không ngủ được vì “thất bại của cả mùa giải” của đội bóng xứ Thanh. Người CĐV nhiệt thành than thở trong những tiếng nghẹn bên ly bia bỗng trở nên đắng ngắt: “Họ làm bóng đá nhiệt tình thì nhiệt tình thật đấy nhưng thiếu mất sự hiểu biết đâm ra thành...”.
Từ phán đoán sai tình hình dẫn tới phương pháp xử lý không đúng đắn, các “bác sỹ” ở Thanh Hóa có vẻ đã mổ nhầm, cắt đi cái đầu của “con rắn” và bây giờ đứng trước hiệu ứng domino từ hậu quả mà sai lầm ấy gây ra. Câu hỏi: “Nhiệt tình + không hiểu biết = cái gì?” xem ra đã có câu trả lời. Đúng là lận đận như bóng đá xứ Thanh!
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.