Tại cuộc gặp cấp cao vừa qua của một nhóm quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cùng lãnh đạo EU và NATO ở thủ đô London (Anh), Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã đề xuất kế hoạch tái vũ trang châu Âu với số tiền 800 tỷ euro (khoảng 841 tỷ USD) với mục đích cốt lõi là tăng cường tiềm lực quân sự cho các quốc gia thành viên EU.
Theo đó, Ủy ban châu Âu muốn các quốc gia thành viên trong thời gian 4 năm tới chi 800 tỷ euro để hiện đại hóa và phát triển mới vũ khí, thiết bị quân sự cho quân đội của các quốc gia thành viên, trong đó đặc biệt là hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa, pháo binh, đạn pháo và tên lửa, thiết bị bay không người lái, hệ thống vũ khí chống thiết bị bay không người lái, tăng cường năng lực ứng phó chiến tranh trong không gian mạng.
Cho tới nay, đây là kế hoạch đầu tư lớn nhất cho quân sự và quốc phòng của EU. Có thể dễ dàng thấy được là tình thế phải cấp thiết và thời cuộc bức bách đến mức độ nào mới buộc EU giữa lúc tình hình kinh tế khó khăn và nội bộ lục đục lại khởi xướng việc vũ trang trở lại các nước thành viên.
Lý do là lâu nay các đồng minh của Mỹ trong EU và NATO luôn tin tưởng và dựa cậy vào cam kết của Mỹ bảo đảm an ninh cho đồng minh. Nhưng chính quyền mới ở Mỹ từ khi ông Donald Trump trở lại cầm quyền trong thời gian vừa qua lại có nhiều phát ngôn và hành động khiến các đồng minh của Mỹ ở châu Âu như thể buộc phải tỉnh ngộ, buộc phải nhận thấy rằng không thể tiếp tục tin tưởng vào Mỹ được như trước nữa. Và tốt nhất là phải tự chủ thật sự về bảo đảm an ninh cho chính mình và cho Ukraine. Không có Mỹ, ngay đến cả chính NATO hiện tại chứ chưa kể đến EU cũng không phải là địch thủ ngang tầm với Nga về quân sự và an ninh.
Kế hoạch tái vũ trang châu Âu nếu được thực hiện thì sẽ là gắng gượng rất ghê gớm về chính trị và tài chính của các thành viên EU. Theo Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, EU sẽ bố trí ngân sách nhằm dành ra 150 tỷ euro cho các thành viên vay để đầu tư vào quân sự và quốc phòng. Phần 650 tỷ euro còn lại thì các thành viên EU tự vay từ thị trường tài chính và tiền tệ quốc tế, tức là thông qua tăng nợ công. EU sẽ nới lỏng những quy định hiện hành hạn chế mức độ nợ công cho phép đối với các thành viên. Phép tính của EU là các thành viên tăng thêm 1,5% GDP cho ngân sách quốc phòng hằng năm để có được 650 tỷ euro trong khoảng thời gian 4 năm tới.
Nhìn vào biểu hiện ra bên ngoài thì mạch toan tính và cách tính này của Ủy ban châu Âu thật chu toàn, thấu đáo và các thành viên EU có thể yên tâm sẽ không bị EU trừng phạt khi tăng mức độ vay nợ công vượt quá mức hạn định lâu nay. Trong thực chất, kế hoạch này là tham vọng lớn. Vấn đề là tham vọng này lại bỏ xa khả năng thực tế của các thành viên EU. Vì áp lực đối nội và ưu tiên chính sách đối nội nên có thể nhiều thành viên EU sẽ không sẵn sàng và không thể tăng ngân sách quốc phòng hằng năm, không dám tăng mức nợ công, không mặn mà với định hướng xây dựng lực lượng quân đội riêng cho châu Âu trong khi vẫn còn có NATO. Nội bộ EU vẫn rạn nứt về chính sách đối với Nga và về quan hệ với Mỹ. Trong khi đó, tiền đi vay thì rồi vẫn phải trả lại chứ đâu có được cho không, biếu không.
Ý tưởng dẫu có hay và hợp nhưng tính khả thi trên thực tế lại hạn chế vậy thì chưa thể giúp EU sớm thoát được ra khỏi tình thế khó khăn, khó xử hiện tại.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.