(HNM) - Chị Hạnh, ở phường Yên Phụ (quận Tây Hồ), vốn rất duy tâm, thậm chí có phần mê tín... Mỗi lần cúng lễ, hóa vàng xong là chị lại mang hết tro với hoa cúng, cau trầu... ra rải mặt Hồ Tây.
Theo chị, có như vậy thần thánh, tiên tổ mới... "nhận" được một cách dễ dàng. Rồi mỗi năm một lần dọn chân hương, chị cũng mang ra hồ...
Hôm rằm tháng Chạp, nhân thấy chị Hạnh đang rải tro vàng mã, hoa cúng xuống hồ, bà Lan - người cùng phường - trong lúc đi tập thể dục, tiến lại góp ý:
- Chị Hạnh này, nói chị đừng giận chứ tôi để ý thấy chị toàn mang tro hóa, đồ thờ cúng ra hồ để vứt bỏ. Như vậy e khó coi quá. Nếu ai cũng làm thế thì sẽ ô nhiễm lắm...
Thấy bà Lan nhắc, chị Hạnh không những không tiếp thu mà còn vặc lại:
- Ôi giời, cái hồ rộng như thế kia, thấm vào đâu mà ô với chả nhiễm...
Thấy giọng chị Hạnh có vẻ cấm cẳn, bà Lan đành thôi, bởi có nói thêm chắc cũng chẳng đi đến đâu...
Chứng kiến câu chuyện của hai người phụ nữ trên, Người Xây Dựng thấy hành xử của chị Hạnh thật đáng chê. Nếu ai cũng cứ xả đồ cúng xuống hồ, chẳng mấy chốc Hồ Tây thành bãi rác. Mà thực tế, những khi nước cạn, đã thấy rệ hồ lổn nhổn những bát hương, ban thờ cũ... Cái tập tục lạc hậu ấy có lẽ cũng đến lúc phải thay đổi...
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.