Ngày nào ông nội cũng đi đón Bống ở trường mẫu giáo. Về nhà, hôm thì Bống khoe bài hát này, hôm lại khoe bài thơ kia, rồi ngọng nghịu đọc cho cả nhà cùng nghe.
Hôm nay, đón Bống về, ông chậm rãi hỏi:
- Có phải hôm nay ở trường các
cô dạy con bài "Cám ơn, xin lỗi" không?
Bống tròn xoe mắt rồi nói:
- Con đã kể hôm nay học gì đâu, sao nội biết?
- Ừ, thế mới là nội của con.
Cả nhà cùng chăm chú theo dõi diễn biến câu chuyện mà ông đang dẫn dắt.
Chẳng là lúc hai ông cháu đi đến ngã tư thì đèn xanh bật sáng. Ông nhìn thấy chiếc xe máy bên cạnh chưa gạt chân chống lên, vội vàng nhắc chủ xe. Ngồi trên xe là hai anh chị thanh niên đang ríu rít trò chuyện. Nghe lời ông nhắc, họ gạt chân chống lên rồi rú ga phóng thẳng, không nói lời nào với người vừa nhắc mình. Thấy vậy, Bống thắc mắc:
- Ông ơi, sao chú ấy không cám ơn ông ạ?
- Ừ, có lẽ cô chú ấy đang vội.
- Không phải thế đâu.
- Thế nào thì phải hả cháu?
- Cô giáo cháu dạy là làm sai điều gì thì phải biết xin lỗi, còn ai giúp đỡ mình thì phải biết cám ơn. Chắc ngày xưa chú kia đi học chưa có bài "Cám ơn, xin lỗi" nên chú ấy không biết, chứ không phải vội đâu ông nhỉ?
Ông mỉm cười vì lời phân tích ngây thơ mà sâu sắc của Bống. Cả nhà nghe chuyện ai cũng thấy buồn cười, nhưng là cười buồn. Mất bao nhiêu thời gian để nói một câu: Cám ơn? Thôi thì cứ coi như cô chú thanh niên kia chưa được học bài như Bống nói để tâm hồn non nớt của bé không bị nhiễm sự vô tâm đáng trách kia.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.