Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tấm vé thời gian

Hải Đăng| 03/02/2013 06:57

Nhộn nhịp, tưng bừng không khí đón xuân, các anh chị sinh viên ở trọ khu tôi đang rôm rả chuyện đặt vé tàu khứ hồi cho rẻ. Xôn xao chuyện vé xe, vé tàu trên mạng, ngoài đời. Tôi lại nhớ mới năm ngoái đây thôi, cũng dịp sắp tết này, tôi xin phép bố mẹ giúp bạn Sơn trông ông nội bị mệt.



Tôi vốn rất quý ông vì ông rất vui vẻ và khôi hài, quý trẻ con, lại có khiếu kể chuyện, nào là truyện cổ tích, truyện cười Á, Âu cho đến chuyện phiếm đời thường.


Cạnh giường ông nằm có một bác ở tận Thái Nguyên về điều trị. Bác muốn xin xuất viện sớm để khỏi phải chịu cảnh tàu xe quá tải, rồi bị ép vé giá cao. Nhân tiện câu chuyện vé tàu, ông vui vẻ kể về thời gian ông còn là nhân viên của ngành đường sắt:

- Hai cháu biết không? Hồi ông còn đi làm, có lần ông phải làm thay một người bạn bị ốm, ông cũng phải đứng bán ở phòng vé đến gần nửa tháng trời, lại đúng vào dịp gần tết. Chao ôi, sao mà người đông đến thế! Họ chen lấn, xô đẩy đổ cả tấm chắn cửa. Tóc tai rối bù, miễn sao mua được vé để về quê đón tết cùng gia đình là họ mừng lắm rồi. Cứ nhìn những khuôn mặt bơ phờ, lo âu khi xếp hàng buồn bao nhiêu thì lúc cầm những chiếc vé trong tay, nét mặt họ lại vui và rạng rỡ bấy nhiêu. Vé đi Lào Cai, Lạng Sơn, rồi Cà Mau, Móng Cái, đủ cả. Người người vội vã vào ga rồi lại hối hả ra khỏi sân ga với những chiếc vé. Họ vui vẻ, hân hoan như có hẹn.

Duy chỉ có một tấm vé là không bao giờ mua được. Các cháu có biết là tấm vé gì không? - Ông cười nhìn hai đứa.

- Chúng cháu chịu thôi, ông giải thích đi ông! - Cả tôi và Sơn cùng đồng thanh.

Ông cười xoa đầu hai đứa chúng tôi:

- Đó là tấm vé thời gian đấy các cháu ạ.

- Sao lại là tấm vé thời gian? Lần đầu tiên cháu được nghe đấy ạ.

- Là thế này - ông chậm rãi cắt nghĩa. Bây giờ ông đã về hưu, ông ngồi đây, nhưng ông muốn mua một tấm vé để quay về cái ngày mà ông đã từng bán vé, đã từng trao niềm vui đong đầy vào bàn tay mỗi hành khách, nhưng có ai bán được cho ông đâu và vĩnh viễn không bao giờ có chiếc vé ấy.

Ông lại cười hóm hỉnh và nói:

- Ông nói thế nghĩa là thời gian trôi đi vội vã, không đợi chờ ai. Nếu chúng ta không biết tận dụng nó để học hành, để làm những điều có ích thì không bao giờ có một phép màu nào bắt thời gian quay trở lại.

Cả hai chúng tôi cùng ồ lên. Câu nói của ông khiến tôi thấy thấm thía. Nó như một lời nhắc nhở chúng tôi sử dụng thời gian một cách có ý nghĩa nhất.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tấm vé thời gian

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.