Ông thầy Uwe Freimuth, đúng chất người Đức đã bạo mồm rằng, được tham dự Olympic 2012 bằng suất chính là chuyện nhỏ với Vũ Thị Hương, Trương Thanh Hằng. Ông không sợ "nói trước, bước không qua" …
- Nhưng ông ấy "nói có sách, mách có chứng" đấy chứ. Này nhé, nữ hoàng tốc độ Vũ Thị Hương có bước sải chân tăm tắp như guồng máy nên thường xuất phát sau mà về đích trước. Nếu sửa được điểm yếu xuất phát để bắt đầu đúng nhịp là sẽ đưa ngay được thành tích xuống dưới 11 giây 30, vượt xa chuẩn đến London 2012 bằng suất chính ấy chứ. Còn cự ly trung bình, việc đưa Trương Thanh Hằng đi tập luyện ở độ cao từ 2.300m trở lên là để cô phải căng sức, cật lực tập luyện, tích lũy đủ sức bền, tốc độ nhằm lọt được vào Top 10 thế giới cự ly 800m nữ. Thêm nữa, các VĐV này được đưa đi thi đấu ở các giải châu Âu đỉnh cao, sẽ là cơ hội để họ cọ xát và tích lũy kinh nghiệm. Làm được ngần ấy việc, VĐV ta còn có hy vọng đoạt huy chương Olympic nữa. Dù gì, họ cũng đã đoạt huy chương châu Á rồi.
- Thế thì Hằng và Hương ăn chắc ở SEA Games 26 vào cuối năm nay rồi?
- Sao lại cứ nhăm nhăm cái đích nhỏ nhoi ấy? Đã là chuyên nghiệp, đã là hội nhập thế giới thì phải tính đến những giải lớn, tầm cỡ để mở mày mở mặt với thiên hạ. Chỉ quanh quẩn "con hát mẹ khen hay" trong nhà thì bao giờ mới lớn lên được.
- Như thế có phải các nhà quản lý cũng phải có tầm nhìn thế giới… như ông thầy điền kinh người Đức kia?
- Đúng! Chứ cứ ôm mãi mục tiêu Đông Nam Á làm thước đo thì hội nhập nỗi gì!.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.