Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tấm lòng người Hà Nội

Người Xây Dựng| 25/03/2013 06:37

Sáng 21-3, Nguyễn Hương Giang, sinh viên Trường Cao đẳng sư phạm Hà Nội đến khám tại Bệnh viện Tai - Mũi - Họng trung ương. Thật may, bác sĩ kết luận Giang bị ù tai cấp tính do sự chèn ép của dây thần kinh, chỉ cần uống thuốc là khỏi. Tuy nhiên, bác sĩ dặn đi dặn lại:


Cầm đơn thuốc ra quầy thuốc, nghe dược sĩ nói số tiền phải trả, Giang liền xin lại đơn thuốc, bần thần quay ra. Thấy vậy, một người phụ nữ trung niên vừa mua thuốc xong vẫy Giang ra hỏi:
- Cháu có chuyện gì mà buồn thế? Nhìn cháu bác biết là có chuyện rồi, cháu đừng ngại. Sao cháu không mua thuốc?
Nghe giọng nói nhân từ của người phụ nữ, Giang rơm rớm nước mắt:
- Cháu còn ít tiền quá, mà nếu có chờ bố mẹ gửi tiền thì phải hai ngày mới nhận được, bác sĩ lại dặn phải uống thuốc ngay. Nhưng mà còn thiếu hai chục nghìn đồng nữa ạ. Bây giờ mà về trường vay tiền bạn rồi quay lại thì cháu phải nghỉ mất buổi học chiều.
Nghe vậy, người phụ nữ rút ví ra tờ tiền 20.000 đồng giúi vào tay Giang:
- Đây, cháu cầm lấy mà mua thuốc.
- Nhưng cháu... cháu không dám nhận đâu ạ! Bố mẹ cháu cấm... - Giang ấp úng.
- Bố mẹ cháu cấm nhận tiền hay vay tiền của người lạ đúng không? Vậy thì bác là Lan, nhà ở phố Tây Sơn. Còn cháu tên là gì?
- Cháu tên Giang ạ.
-Thế là bác cháu mình quen nhau rồi nhé. Thôi, cầm tiền vào mua thuốc mà uống cho chóng khỏi bệnh.
Nói rồi, người phụ nữ tất tả đi về. Chiều hôm sau, Giang rủ bạn đi tìm nhà bác Lan ở phố Tây Sơn để trả lại tiền và cảm ơn nhưng cô sinh viên năm thứ nhất ngớ người: phố Tây Sơn dài thế, có biết bao nhiêu bác Lan mà tìm. Quả là Hà Nội rộng lớn thật, cũng như tấm lòng người Hà Nội vậy.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Tấm lòng người Hà Nội

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.