(HNM) - Sáng ngày 7-10, anh Nhân (phường Thanh Xuân Bắc) đưa người nhà đến Bệnh viện Việt - Đức (số 40 phố Tràng Thi, Hà Nội) khám bệnh. Sau khi làm xong các giấy tờ cần thiết, anh cùng người nhà xếp hàng trước cửa Khoa Phẫu thuật cột sống chờ đến lượt vào khám.
Cùng chờ khám như hai chị em anh Nhân, có khoảng bốn chục bệnh nhân. Do cửa phòng khám đóng kín, bệnh nhân và người nhà phải tập trung hết mức vào chiếc loa nhỏ treo trên cửa ra vào để biết mình có phải là người tiếp theo được khám hay không. Âm thanh của chiếc loa phát ra không phải là quá bé, song so với tiếng ồn từ hàng trăm người ngoài hành lang cộng với tiếng còi xe ngoài đường, rất khó để phân biệt chuẩn xác từng từ. Sau gần một tiếng ngồi đợi, anh Nhân nghe thấy tiếng loa gọi đến tên "Nguyễn Thục Hiền", nên anh bật dậy cầm cuốn sổ y bạ và dìu người chị vào phòng khám. Nhưng, vừa bước tới cửa phòng, một người phụ nữ đã bước lên chen ngang:
- Xin lỗi anh chị…
Anh Nhân chưa kịp nói hết câu thì người phụ nữ đã lách lên trên. Với dáng vẻ rất khẩn trương và quyết liệt, chị quay ngoắt lại phía anh dằn giọng:
- Anh này hay nhỉ. Đến lượt tôi, anh chen vào làm gì!?
- Chắc chị nhầm rồi. Bác sĩ vừa gọi chị tôi, tên Hiền vào khám mà.
- Tôi chẳng phải là Hiên thì là gì? - Người phụ nữ cáu kỉnh.
Vừa nói chị ta vừa kéo cửa đi vào trong. Nhưng chỉ một thoáng sau, chị ấy đã đi ra, nhìn anh Nhân với vẻ mặt khá ngượng ngùng.
- Xin lỗi hai bác nhé. Đến lượt hai bác vào khám đấy. Tại em nghe tiếng loa không rõ...
Anh Nhân mỉm cười thông cảm với người phụ nữ, rồi nhanh chóng dìu người chị vào phòng khám.
Chứng kiến sự việc trên, Người Xây Dựng nghĩ rằng: Nếu như bệnh viện sử dụng hình thức thông báo lượt khám cho bệnh nhân bằng cách khác, như bảng điện tử mà một số bệnh viện đã làm, thì sẽ vừa thuận tiện vừa đỡ bị nhầm lẫn như trường hợp kể trên.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.