(HNM) - Bảy năm qua, giải thưởng Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam khuyết giải A ở hạng mục "Kịch bản xuất sắc nhất". Thế nhưng, trong một năm nhiều sự kiện lớn như năm qua, "Tôi và các nhân vật phụ" có đề tài giản dị về cuộc sống nông thôn của tác giả Hà Đình Cẩn đã giành giải thưởng này. Đọc tác phẩm rồi trò chuyện với tác giả mới hiểu, "Tôi và các nhân vật phụ" thật "đắt" với đời sống hiện đại.
Tác giả Hà Đình Cẩn. |
Giới nghệ sĩ đều trọng tác giả sinh năm 1945 Hà Đình Cẩn bởi những trải nghiệm của ông được đưa vào các tác phẩm một cách chân thực, gần gũi với bất kỳ đối tượng nào. Độc giả thường thích mò mẫm trong blog của ông để đọc, để có thêm vốn sống. Một người đã từng là nông dân, vào bộ đội, làm báo, viết văn, viết kịch bản sân khấu, điện ảnh, quản lý báo chí, xuất bản… hẳn là người tháo vát và có duyên với nghiệp viết về đề tài hiện đại. "Tôi và các nhân vật phụ" khai thác chuyện một làng trung du loay hoay giữa bán đất làm công nghiệp hay giữ đất làm nông nghiệp. Đối với ông, đây là một câu chuyện thời sự, nhưng để viết thành kịch bản sân khấu và để tác phẩm đứng được trên sân khấu thì cần cả một chặng đường tìm hiểu, nghiền ngẫm khá chật vật.
Kịch bản còn có thể được gọi tên là "Trang trại", "Sống giữa hai người đàn bà", là "Vượt qua thách thức" hay "Giữa hai chiều thời gian", nói về nhân vật Tôi - một người lính sa vào nghiện ngập nhưng có nghị lực đứng dậy, trở về một mình gây dựng trang trại trên mảnh đất cha ông. Anh sống đau đáu trong hai mối tình, với Thùy - người mang thai và sinh cho anh một đứa con gái, nhưng biệt tăm ở biên giới và với Thoa - bạn học cùng, người yêu thương, bảo vệ và hy sinh vì anh rất nhiều. Quanh anh còn có ông nội, mẹ, Kế - trưởng thôn Đồi, kỹ sư nông nghiệp Sự… Bi kịch của Tôi là bị những mưu mô của những cán bộ cậy quyền thế, không từ thủ đoạn nào ép uổng nhượng đất để làm dự án liên doanh mà không chắc đã hiệu quả bằng làm nông nghiệp. Cũng từ những biến cố trong cuộc sống, anh nhận ra được tình cảm thật sự của mình với hai người đàn bà, với người thân và bà con. Nhiều chi tiết được tác giả góp nhặt trong nửa năm loanh quanh tại một làng trung du.
Tác giả Hà Đình Cẩn sử dụng ngôn từ, câu thoại nhẹ nhàng, giản dị như lâu nay về làng quê ta vẫn thường nghe. Những lồng ghép, so sánh với chèo "Lưu Bình - Dương Lễ" khiến cho tác phẩm mềm hơn và giàu nhân văn. Ông bày tỏ rằng, một tác phẩm kịch bản hay phải gần với thực tế, phải là sự chưng cất từ những điều hiện đang diễn ra. Chính thực tế gợi ý để người viết nhìn ra những điều lớn hơn. Vì vậy, "Tôi và các nhân vật phụ" được tác giả chăm chút và tìm phương pháp thể hiện kỹ lưỡng. Ông quan niệm, người xem có quyền được thấy hình bóng của họ trên sân khấu chứ không phải cái gì quá xa vời. Khi sáng tác, ông luôn nghĩ đến khán giả, nghĩ tác phẩm của mình sẽ chia sẻ được tâm tư, khúc mắc của họ trong cuộc sống hằng ngày như thế nào. Kịch không chạy theo sự kiện, mà nhìn từ sự kiện những số phận con người, cách thức họ đối diện với cuộc sống và giải quyết vấn đề.
Tác giả Hà Đình Cẩn khẳng định vẫn theo đuổi những đề tài hiện đại, về những người đồng hành với mình trong thời đại mình đang sống. Ông vừa có một chuyến đi đến Tây Nguyên, nơi sống của những con người tuyệt vời, nhưng ông nói cần phải hiểu họ hơn nữa mới viết được. Khán giả rất mong chờ những điều ông "chưng cất" tiếp theo trên sân khấu…
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.