Theo dõi Báo Hànộimới trên

Sự trân trọng

Hương Linh (Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, HN)| 06/12/2015 07:17

Một sinh viên trẻ xuất sắc đi ứng tuyển cho vị trí quản lý của một công ty lớn. Cậu dễ dàng vượt qua nhiều vòng và lọt vào vòng cuối. Ông giám đốc công ty trực tiếp phỏng vấn.



Khi đọc sơ yếu lý lịch của chàng trai, ông thấy rằng cậu luôn là một học sinh xuất sắc bởi không năm học nào cậu không đạt điểm tuyệt đối. Ông giám đốc hỏi:


- Cha cậu là người trả học phí cho cậu phải không?

Cậu từ tốn đáp:

- Thưa ông, cha tôi đã mất từ khi tôi một tuổi. Mẹ tôi là người trả học phí cho tôi.

Ông giám đốc lại hỏi tiếp:

- Mẹ cậu làm ở đâu?

- Mẹ tôi làm ở cửa hàng giặt là quần áo. - Cậu trả lời.

Ông giám đốc bảo cậu đưa bàn tay cho ông xem. Tay cậu trắng trẻo, mịn màng không một vết chai sạn. Ông lại hỏi:

- Đã bao giờ cậu giúp mẹ giặt quần áo chưa?

- Chưa bao giờ ạ. Mẹ tôi muốn tôi tập trung học và đọc thêm sách. Hơn nữa mẹ giặt nhanh hơn tôi nhiều.

- Tôi có một yêu cầu đối với cậu. Hôm nay cậu hãy về nhà, giúp mẹ rửa tay và ngắm kĩ bàn tay của mẹ cậu. Ngày mai quay lại đây gặp tôi và nói cho tôi biết cậu nhìn thấy gì.

Cậu thanh niên cảm thấy cơ hội mình được nhận vào công ty rất lớn. Cậu vui vẻ về làm theo yêu cầu của giám đốc, giúp mẹ mình rửa tay.

Người mẹ ngạc nhiên xen lẫn hạnh phúc trước hành động của con trai mình. Bà xòe tay ra để con nhẹ nhàng rửa. Nước mắt cậu thanh niên lăn dài vì lần đầu tiên cậu nhận ra tay mẹ mình nhăn nheo, đầy những vết chai sạn. Một số vết xước còn chưa lên da non khiến mẹ cậu không khỏi xuýt xoa khi nước chảy qua.

Đó là lần đầu tiên cậu thanh niên nhận ra mẹ cậu đã vất vả thế nào. Đây là đôi tay đã hằng ngày giặt giũ quần áo nuôi cậu ăn học. Những vết chai sạn trên tay mẹ cậu là cái giá bà đã trả để cậu có thể tốt nghiệp, có được tấm bằng xuất sắc, một tương lai vững vàng. Sau khi giúp mẹ rửa sạch tay, cậu lặng lẽ giặt sạch nốt quần áo cho mẹ. Sáng hôm sau, cậu thanh niên quay về công ty gặp giám đốc. Ông hỏi cậu:

- Cậu đã học được những gì, nói tôi nghe?

Cậu thanh niên trả lời:

- Thứ nhất, tôi học được thế nào là sự trân trọng. Nếu không có mẹ, tôi sẽ không thể thành công như ngày hôm ngày. Thứ hai, bắt tay vào giúp mẹ giặt quần áo, tôi mới nhận ra mẹ tôi đã vất vả thế nào để hoàn thành công việc đó. Thứ ba, tôi bắt đầu nhận ra những giá trị của gia đình.

- Đó chính là những gì tôi tìm kiếm cho vị trí quản lý. Tôi muốn tuyển một người biết trân trọng sự giúp đỡ của người khác, hiểu rõ sự vất vả mà họ phải trải qua để hoàn thành công việc và không đặt tiền làm mục tiêu duy nhất của cuộc đời. Chúc mừng cậu đã được nhận.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sự trân trọng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.