Ái chà, cu Sơn của ông hôm nay lại quét nhà giúp ông bà. Thật là ngoan quá! Thế nào bà đi chợ về cũng có phần thưởng cho mà xem. - Cháu giúp đỡ ông bà đâu phải để chờ phần thưởng ạ. - Tôi trả lời.
- Ái chà, cu Sơn của ông hôm nay lại quét nhà giúp ông bà. Thật là ngoan quá! Thế nào bà đi chợ về cũng có phần thưởng cho mà xem.
- Cháu giúp đỡ ông bà đâu phải để chờ phần thưởng ạ. - Tôi trả lời.
- Đành thế, nhưng mua quà cho cháu là thói quen của bà rồi, ông chỉ ghép thói quen vào sự việc cho hợp lý thôi.
Cả hai ông cháu tôi cùng cười vui vẻ. Ngoài sân đã có tiếng dép của bà về.
Tôi chạy ra để xách đỡ bà túi rau. Bà nhìn tôi:
- Sơn à! Không biết ai đánh rơi gói bánh quy to quá. Khổ thân họ, chắc mua để thắp hương ngày rằm đây mà.
Tôi đỡ gói bánh từ tay bà. Chà! Một gói bánh quy Hải Châu khá to.
- Gói bánh này cũng khoảng hơn 40 nghìn đồng đấy. - Bà bảo.
- Bà ơi, bà nhặt được gói bánh này ở chỗ nào ạ? Hay là cháu mang ra chỗ đó, nếu ai đánh rơi chắc họ sẽ quay lại tìm bà nhỉ?
- Bà cũng đã đứng lại giây lát, nhưng nhìn trước nhìn sau, chẳng thấy ai quay lại tìm, vả lại bà còn vội về để vào chùa thắp hương. Hay bây giờ cháu ra lại, biết đâu có người tìm thì trả cho họ, ở ngay gốc đa đầu làng ấy cháu ạ.
Tôi vâng một tiếng rõ to rồi chạy vụt đi. Đến gốc đa, tôi chưa kịp nói gì đã thấy Lâm, Phú, Đức đứng đó, cười sằng sặc:
- Sao? Bà cậu nhặt được gói bánh to thế mà không bóc cho cậu ăn à? Mang ra đây làm gì?
- Ơ, sao các cậu biết? Thế các cậu có thấy ai quay lại đây tìm gói bánh rơi không? Tớ mang trả lại cho họ đây.
- Ha...ha...ha. Cả hai bà cháu cậu ăn quả lừa rồi!
Tôi lờ mờ hiểu ra sự việc, vội bóc gói "bánh quy" ra xem thì thấy bên trong khay nhựa, xếp toàn mảnh ngói nhỏ. Tôi vừa ngượng, vừa tức, thét lên:
- Các cậu thật là quá đáng! Bày ra trò đùa quái ác với cả người già như bà tớ ư?
- Gớm! Làm gì mà nổi xung thế? Đùa tí cho vui, có ai chết đâu - Phú "tẹt" nhăn nhở.
- Đúng là đùa không chết ai, nhưng các cậu cũng không nên đùa kiểu ấy. Giả sử bà tớ không tìm được người đánh rơi, bà gọi mấy đứa trẻ quanh xóm ra chia thì sẽ thế nào chứ. Các cậu biết thừa tính bà tớ còn gì? Có tí lộc của nhà chùa, bà cũng gọi cả bọn ra chia, có hai cái oản, bà cũng cắt nhỏ để mỗi đứa có một phần. Còn nếu bà tớ chia "gói bánh quy" hôm nay thì hàng xóm sẽ nghĩ gì về bà chứ? - Nỗi bực bội khiến tôi tuôn một tràng dài không chấm phẩy.
Cả Lâm, Phú, Đức nhìn nhau ngại ngùng rồi nói:
- Ờ... ờ, bọn tớ không nghĩ ra điều ấy. Thật là một trò đùa thiếu ý thức. Thôi cậu cho bọn mình cùng về xin lỗi bà nhé. Chúng mình sẽ không bao giờ lặp lại trò này nữa.
Tôi thấy vui và thầm nghĩ, chắc bà cũng sẽ vui vì người "đánh rơi" hộp bánh đã nhận lại với sự hối hận chân thành.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.