Chỉ trong vòng 2 ngày, 2 ông thầy ngoại hiếm hoi ở V.League liên tiếp nhận quyết định “nghỉ ngơi”. Người thì được điều chuyển công tác (Robert Lim), người lại được cho “về mất sức” (Jose Luis). Tóm lại là lý do nào cũng tế nhị cả và tránh đi hai từ “sa thải”. Nhưng ai cũng hiểu, đằng sau sự tế nhị ấy là một sự thật: V.League chỉ còn duy nhất một thầy ngoại - Kiatisak.
Calisto: Một và duy nhất
Cuối cùng thì 2/3 HLV ngoại tại V.League 2010 cũng không còn được tiếp tục cuộc chơi. Họ đi chung vào vết xe đổ với những người tiền nhiệm như Tề Sùng Lập, Vital, Alfred Riedl, Dominique… Có vẻ như dù ĐTQG luôn là mảnh đất dành cho HLV ngoại, cấp CLB lại mãi cứ là miền đất dữ.
Đến thời điểm này thì Calisto vẫn là ông thầy ngoại duy nhất thành công rực rỡ và được ghi nhận tại V.League. Ngay cả Songgamsak dù cũng vô địch V.League với HAGL song lại không được đánh giá cao như Calisto. Có lẽ là bởi mọi chuyện ở HAGL khi đó quá dễ dàng chứ không như Calisto, phải gây dựng từ đầu và đăng quang cùng GĐT.LA vốn có rất ít “sao”.
Sau Calisto, rất nhiều HLV ngoại đến và đi nhưng chưa một ai thành công được như Songgamsak, chứ đừng nói tới như Calisto. Lý do liệu có đơn thuần chỉ là vì chuyên môn? Không hẳn vậy bởi dù sao thì V.League vẫn ở một mặt bằng thấp hơn nhiều so với những nền bóng đá nơi họ xuất thân. Thế thì vì nguyên nhân nào mà V.League đốt đuốc đi tìm cũng chưa được Calisto thứ hai? Tất yếu, đó phải là vì cả những chuyện phi chuyên môn nữa, mà chẳng nói ra thì ai cũng hiểu, đấy chính là đặc thù của BĐVN khi cầu thủ ăn lương chuyên nghiệp nhưng hành xử lại chưa đủ chuyên nghiệp, hay bản thân lãnh đạo các CLB thuê HLV nhưng lại chưa trao đủ và đúng với quyền của một HLV. Thất bại vì thế là tất yếu, chứ không hẳn vì những người đến sau chẳng ai bằng được một góc của Calisto.
Sạch bóng?
Tới thời điểm này, V.League vẫn đang còn một ông thầy ngoại - Kiatisak. Nhưng liệu Zico Thái có trở thành Songgamsak thứ hai hay lại chỉ là một Chatchai, Dusit mới?
Nếu căn cứ vào quá khứ và cả những diễn biến hiện tại thì giả thiết thứ nhất khó trở thành hiện thực hơn. Bởi quá khứ, Kiatisak từng thất bại ở Chonburi và cả chính tại HAGL nữa. Còn hiện tại, với “thành tích” đá 4 thua 3, ghi 5 bàn nhưng để lọt lưới gần gấp đôi (9), khó có thể nói rằng Kiatisak đang đáp ứng đúng mong đợi của BLĐ. Zico Thái trụ lại được đến thời điểm này một phần vì uy tín và những đóng góp to lớn của anh từ trước, phần khác cũng có thể vì chính HAGL cũng chưa có sự lựa chọn nào hứa hẹn sẽ làm tốt hơn nữa, nhất là khi họ đã tự “chặt chân, chặt tay” bằng cách loại Lee Nguyễn và Thonglao.
Cũng vì thế, trong dư luận, người ta đã bắt đầu chú ý tới HAGL bởi nơi ấy rất có khả năng sẽ trở thành “điểm nóng” kế tiếp sau V.NB và ĐT.LA. Liệu có thể xẩy ra một viễn cảnh là Kiatisak cũng phải nhường ghế nốt? Có thể lắm nếu HAGL lại thua thêm vài trận. Đến lúc ấy thì V.League sẽ sạch bóng thầy ngoại. Mà cũng phải thừa nhận rằng kịch bản HAGL sẩy chân thêm vài lần không quá khó xẩy ra khi căn cứ vào tình hình hiện tại, họ đang đứng trước hàng loạt những khó khăn về lực lượng. Mà kể cả nếu có “qua khỏi” bằng yếu tố tinh thần (như đã từng thắng ĐT.LA và B.BD) thì HAGL đó có phải là HAGL mà người ta mong đợi sẽ tranh giành cả ngôi vô địch V.League 2010?
Những người Mohican cuối cùng? Robert Lim và Jose Luis đã ra đi, chỉ còn để Kiatisak ở lại với V-League. Chẳng hiểu họ có phải là những “người Mohican cuối cùng” đến chinh phục và thất bại ở đấu trường này nữa hay không? Thực tế là qua mỗi năm, số lượng HLV ngoại ngày càng giảm. Từ chỗ có khoảng hơn nửa số CLB dùng thầy ngoại (những năm 2003-2005), càng về sau, con số cứ giảm dần giảm dần. Lý do cũng đơn giản: thành tích không có, mà như thế thì ai dại gì chi lương ngoại chỉ để nhận thành tích kém hơn cả nội. Sau thất bại của Robert Lim và Jose Luis, vì thế rất có thể sẽ càng ít CLB nuôi ý định dùng HLV ngoại nữa. Bởi quá nhiều bài học rồi, sẽ khiến họ phải chùn bước? |
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.