Theo dõi Báo Hànộimới trên

Roma: Nỗi lòng của người chiến thắng

HA OANH| 13/11/2006 06:27

Đánh gục Milan ngay tại San Siro, với sự trở lại rực rỡ của Totti, để tiếp tục phả vào gáy của Inter và Palermo hơi thở hừng hực của mình, thế mà Luciano Spaletti vẫn chưa hoàn toàn hài lòng...

Đánh gục Milan ngay tại San Siro, với sự trở lại rực rỡ của Totti, để tiếp tục phả vào gáy của Inter và Palermo hơi thở hừng hực của mình, thế mà Luciano Spaletti vẫn chưa hoàn toàn hài lòng...

Vào hang bắt cọp


Milan thua nhưng điều đó không có nghĩa là Roma mạnh hơn

Milan cần bàn thắng. Milan thèm khát chiến thắng. Milan nhất định phải tiến công. Không cần phải là Spaletti, bất cứ tifosi nào của AS Roma cũng hiểu điều đó, và cũng chẳng ai quên rằng chính binh đoàn La Mã cũng cần điểm, thậm chí là số điểm tuyệt đối, như đại kình địch xứ Lombardia. Không có chỗ cho sự khoan nhượng, nhưng vấn đề là làm như thế nào?

Thì đây: những người Roma không nhường nhịn, không nhẫn nại, không chịu lép vế trước đội bóng chủ nhà. Sòng phẳng và quyết liệt, họ lao vào một trường xung sát ngay sau tiếng còi khai cuộc. Để vượt lên. Để "tranh tiên" ngay từ những nước đầu. Để sớm có một cứ điểm vững chắc hòng ung dung hoạch định những đợt phản kích.

Và họ đã làm được, với thứ vũ khí mang tên tốc độ, phát huy đầy đủ uy lực khi cả 22 con người còn đang sung mãn. Trước tốc độ của những mũi lao La Mã, cả Jankulovski, Nesta lẫn Maldini đều đánh mất cảm giác về vị trí. Hệ quả của sự mất mát ấy là việc Totti xuất hiện như từ trên trời rơi xuống, bắn hạ Dida bằng một phát súng đanh, gọn và thừa chính xác khi chỉ đứng cách tấm bia rộng 7,2m, cao 2,44m chưa đầy 5m.

Cuộc đột kích chớp nhoáng đã thành công như mong đợi. Nhưng, đó vẫn chưa phải là bàn đạp của chiến thắng.

"Lone striker" hay "None Striker"?

Bất đắc dĩ phải đẩy Totti lên đá trung phong cắm, song Spaletti đã thu được nhiều hơn mong đợi với quyết định ấy.

Với một cú volley và một pha bay người đánh đầu, "hoàng tử thành Rome" khiến tất cả các tiền đạo Milan phải hổ thẹn trước khả năng chọn vị trí, sự nhạy cảm và tính quyết đoán của mình. Mười lăm năm trước anh, người được tặng "tước hiệu" này, Giuseppe Giannini, cũng chưa bao giờ thể hiện được một sự toàn diện đến thế.

Toàn diện, bởi Totti chỉ thật sự là một trung phong khi anh dứt điểm. Ngoại trừ điều đó, anh vẫn xuất hiện trên sân như một tiền vệ, thậm chí là một tiền vệ thuộc loại năng nổ nhất. Hãy xem, cùng chơi hết 90 phút như anh, Taddei chạm bóng 50 lần và có 30 đường chuyền. Đó cũng chính là những gì Totti cống hiến, chưa kể đến hai bàn thắng.

Sự cơ động của Totti giúp Roma có thêm nhân lực để "đắp đê ngăn sóng dữ", nhưng ngược lại, khi anh lùi về tương đối sâu, hàng thủ Milan cũng không phải chịu một áp lực tâm lý treo lơ lửng như lưỡi gươm Damocles.


Totti (giữa) buộc phải trở thành người hùng trên tuyến đầu
khi các tiền đạo Roma "không tồn tại"

Totti có thật sự yêu thích vị trí này không? Chắc rằng không, bởi 6 năm trước đây, chính anh cũng đã lên tiếng đòi hỏi một "đối tác" tầm cỡ trên hàng công, bất chấp phong độ khá ổn định của cặp Montella - Delvecchio. Batigol đến, và AS Roma trở thành nhà vô địch. Giấc mơ trở thành hiện thực bởi Totti không nói: "Hãy để vị trí ấy cho tôi!".

Vậy, ở trận này, Totti vẫn có chút nào đó là một người hùng bất đắc dĩ.

Milan - một tấm gương phản chiếu

Không thể phủ nhận đây là một trong những trận đấu hay nhất của Serie A kể từ đầu mùa giải. Một cuộc so tài nghẹt thở bởi kịch tính, tốc độ, sự quyết liệt. Một trận đấu đầy ắp những cung bậc cảm xúc và tràn ngập bóng dáng của đẳng cấp. Một trận đấu có lửa trong mỗi đường lên bóng.

Là "đồng tác giả" của bữa tiệc ấy, nhưng liệu AS Roma có đóng góp nhiều hơn Milan? E rằng không, nếu không kể đến số bàn thắng.

Là người chiến thắng, nhưng AS Roma có thật sự mạnh hơn Milan? E rằng không, ngoại trừ Totti, những cú tackle và những lần cắt bóng.

MilanSố liệu thống kêRoma
54Kiểm soát bóng46
1Bàn thắng2
21Sút10
10Sút trúng cầu môn5
33Đánh đầu33
3Cứu bóng7
8Thủ môn xuất tướng5
7Phạt góc6
21Phạm lỗi15
5Việt vị4
2Thẻ vàng3
0Thẻ đỏ0
68Mất bóng67
26Tắc bóng thành công37
26Cắt bóng28
47Chuyền dài39
283Chuyền ngắn188
14Đường chuyền kiến tạo6
3Lật bóng thành công2
Nguồn: Eurosport

90 phút trở nên tuyệt vời, bởi AS Roma không thể chiến thắng nhàn nhã ung dung như đánh vào một cái xác chết. Chưa thể nói Milan hồi sinh, nhưng trận thua này đến với họ rõ ràng là có bàn tay của định mệnh.

Sút nhiều gấp đôi, và sút trúng khung thành cũng nhiều gấp đôi AS Roma, chừng đấy là lý do quá đủ để các Milanista tiếc nuối. Chỉ cần trái bóng liệng thấp xuống một chút, Oliveira ít nhất cũng sẽ được tha thứ cho đến trận gặp Empoli, bởi không Rossoneri nào muốn nhớ đến những pha xử lý lóng ngóng của anh.

Chỉ cần một cú đánh đầu chính xác, Gilardino sẽ lại được chờ đợi trở thành một chiếc Ferrari, đã vào số là không dừng lại. Chỉ cần hoặc Kaka, hoặc Seedorf thành công, Inzaghi và cả Borriello chưa chắc đã phải vào sân để làm dày thêm nỗi thất vọng.

Dù vậy, dù tất cả những điều đó chỉ là giả định, dù người lập công thực sự là Brocchi (đích thực là một người hùng xuất hiện từ thời thế), dù những khoảnh khắc điên cuồng như vậy chỉ xuất hiện khi Milan bị dồn vào chân tường, thì dường như nó không làm phai mờ điều được gọi là niềm tin.

Không phải ngẫu nhiên mà sau trận đấu, Ngài Chủ tịch Berlusconi vào tận phòng thay đồ để an ủi các cầu thủ và để nói với Ancelotti: "Đừng bỏ cuộc!". Chưa hết, ngay lập tức ông đã tuyên bố: "Carletto là không thể động đến".

Những năm qua, Berlusconi đã nhiều lần nói thế, và chưa lần nào ông phụ lời với người lính cũ.

Vậy nên...


Thế trận có thể sẽ khác nếu như các chân sút Milan
như Oliveira gặp may mắn hơn

"Đó là một tỷ số tuyệt vời, nhưng trong một số khoảng thời gian, chúng ta đã đánh mất khả năng kiểm soát bóng. Chúng ta không bao giờ được cho phép đối phương khống chế trận đấu và áp đặt nhịp điệu. Sức ép mà Milan tạo ra đã khiến chúng ta gặp khó khăn. Hãy để chúng ta không bao giờ quên rằng luôn luôn có hai đội trên sân".

Spaletti cầu toàn quá chăng? Đúng, và không.

Đúng, bởi khi Milan chơi như không có gì để mất, rất ít đối thủ duy trì được sự lạnh lùng trước họ. Inter, dẫn 4-1 và chỉ thắng ít sao 4-3, là một minh chứng.

Không, bởi Roma đã có đầy đủ điều kiện thực hiện được điều đó. Với bàn thắng đầu tiên của Totti, AS Roma đã có ưu thế về tỷ số và đương nhiên, cả về tâm lý để không bị cuốn theo những đợt lên bóng của đối thủ.

Với năm tiền vệ, AS Roma nếu không quá phấn khích, có thể hủy hoại nguồn hưng phấn trong những đường bóng ngắn của Milan. Với tốc độ trong những đợt phản kích, với 10 cú sút, nếu vẫn chơi tập trung, AS Roma còn có thể dìm Milan sâu hơn nữa trong tuyệt vọng.

Hãy nhớ đến cú dứt điểm cẩu thả của Aquilani, vài phút trước khi anh thực hiện đường chuyền mỹ miều cho Totti. Chúng ta có thể hiểu Spaletti: AS Roma đã có những khoảnh khắc đánh mất sức căng tâm lý, đã không tôn trọng đối thủ đúng mức và đã nghĩ đến chiến thắng quá sớm.

Vậy nên, người chiến thắng vẫn không thể hoàn toàn thỏa mãn.

Theo VNN

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Roma: Nỗi lòng của người chiến thắng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.