Hà Nội đang lấy ý kiến nhân dân về điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận, cùng điều chỉnh Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng với tầm nhìn 100 năm. Đây là lời cam kết cho tương lai Thủ đô với tầm nhìn thế kỷ.
Để hiểu rõ hơn bài toán cân bằng giữa bảo tồn và phát triển, phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội đã có cuộc trao đổi với TS Nguyễn Viết Chức, Phó Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn Văn hóa - Xã hội (Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam), nguyên Giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin Hà Nội (nay là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội).

Khát vọng phát triển mạnh mẽ của Hà Nội
- Thưa TS Nguyễn Viết Chức, xin ông đánh giá vị trí của không gian Hồ Gươm đối với phát triển Thủ đô trong quá khứ cũng như trong phát triển hiện đại?
- Hồ Hoàn Kiếm không chỉ là biểu tượng của Hà Nội trong quá khứ, mà còn là biểu tượng của Thủ đô trong hiện tại và tương lai. Nhắc đến Hà Nội, người ta nghĩ ngay đến hồ Hoàn Kiếm, Tháp Rùa, cầu Thê Húc, đền Ngọc Sơn, tháp Hòa Phong và những di tích, di sản hiện diện quanh hồ. Địa danh đặc biệt ấy đã đi sâu vào tiềm thức, in dấu trong lịch sử, sách vở và quan trọng hơn, đã trở thành một phần trong trái tim của mỗi người dân Hà Nội, người dân cả nước và bạn bè quốc tế. Đã đến Hà Nội, gần như không thể không biết đến hồ Hoàn Kiếm. Đó là một giá trị mang tính biểu tượng khó có thể phủ nhận.
Lịch sử đã ghi dấu biết bao thăng trầm của Thăng Long - Hà Nội và hồ Hoàn Kiếm chính là một nhân chứng đặc biệt, chứng kiến những đổi thay của thành phố qua từng thời kỳ. Nơi đây không chỉ lưu giữ ký ức về một Hà Nội đã qua, mà còn hiện diện trong đời sống hôm nay và mở ra những giá trị cho mai sau. Đó là minh chứng cho sức sống và sự trường tồn của Thủ đô, là điểm giao hòa giữa quá khứ, hiện tại và tương lai của Hà Nội, của đất nước.
Vì vậy, gìn giữ và phát huy giá trị hồ Hoàn Kiếm không chỉ là trách nhiệm, mà còn là nhu cầu tự thân, yêu cầu bức thiết trong hành trình Hà Nội vươn mình mạnh mẽ, hướng tới một diện mạo hiện đại nhưng vẫn đậm đà bản sắc.

- Trong quá trình phát triển, Hà Nội đã nhiều lần cải tạo, chỉnh trang không gian hồ Hoàn Kiếm, từng bước tạo dựng nơi đây trở thành một biểu tượng của Thủ đô. Hiện nay, thành phố Hà Nội đang tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư về phương án điều chỉnh quy hoạch khu vực hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận. Theo phương án, Hà Nội sẽ mở rộng không gian quảng trường, kết nối với các khu vực lân cận như Quảng trường Cách mạng Tháng Tám, qua đó hình thành không gian “Lịch sử - Văn hóa - Nghệ thuật”. Ông đánh giá như thế nào về phương án quy hoạch này?
- Cá nhân tôi rất vui mừng và hoàn toàn ủng hộ! Việt Nam bước vào thế kỷ XXI với một tầm vóc và vị thế rất khác. Chúng ta có đủ điều kiện để phát triển mạnh mẽ hơn, có đủ cơ sở để không chấp nhận tụt hậu và tự tin bước vào kỷ nguyên mới, như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhận định. Khát vọng đến năm 2045 trở thành một nước phát triển không chỉ là ước mơ, mà được đặt trên những nền tảng thực tế và những điều kiện phát triển mới của đất nước trong thời đại mới.
Trong bối cảnh đó, Hà Nội có trách nhiệm đi trước để hiện thực hóa khát vọng ấy. Vì vậy, tôi rất mừng khi các nhà lãnh đạo Hà Nội lần này đã xác lập một tầm nhìn dài hạn cho phát triển Thủ đô. Đó là một cách tiếp cận có ý nghĩa, bởi quy hoạch đô thị không thể chỉ giải quyết những nhu cầu trước mắt mà phải tính đến sự phát triển của nhiều thế hệ.
Nhìn lại thực tế, Hà Nội đã thay da đổi thịt rất nhiều và chúng ta có quyền tự hào về những thành tựu ấy. Tuy nhiên, nếu nhìn sâu vào từng lĩnh vực, từng không gian đô thị, vẫn còn không ít bất cập cần được giải quyết. Muốn phát triển bền vững và lâu dài, nhất thiết phải có tầm nhìn xa, tư duy đồng bộ và khả năng dự báo tốt.
Hãy nhìn vào tuyến đường Bắc Thăng Long - Nội Bài. Khi mới xây dựng, con đường rộng thênh thang, nhưng đến nay, dù đã được mở rộng gấp đôi, tuyến đường vẫn thường xuyên quá tải; cầu Nhật Tân, đường Võ Nguyên Giáp được đầu tư nhưng áp lực giao thông vẫn rất lớn. Thực tế đó cho thấy quy hoạch đô thị đòi hỏi một tầm nhìn dài hạn, đồng bộ, hết sức cẩn trọng, phải tính đến tốc độ phát triển và những nhu cầu có thể phát sinh trong tương lai.

Với phương án quy hoạch khu vực hồ Hoàn Kiếm, tôi cho rằng thành phố đã có sự cân nhắc khá thận trọng. Điều tôi nhìn thấy phía sau phương án này không chỉ là câu chuyện chỉnh trang một không gian đô thị, mà còn là khát vọng phát triển mạnh mẽ của Hà Nội với một tầm nhìn mang tính thời đại. Đây chính là điều cần thiết để Thủ đô vừa gìn giữ được những giá trị đã làm nên bản sắc của mình, vừa tạo dựng những không gian phát triển mới cho hôm nay và các thế hệ mai sau.
- Trong quy hoạch không gian hồ Hoàn Kiếm có đề xuất hạ giải một số công trình không phù hợp để mở rộng không gian phát triển cho khu vực này. Ông đánh giá thế nào về sự quyết liệt này?
- Đây là một phương án táo bạo nhưng cần thiết và đúng đắn, bởi nếu không mạnh dạn thay đổi, chúng ta sẽ mãi loay hoay với những bài toán cũ. Muốn tạo lập không gian phát triển mới, tái cấu trúc đô thị, trước hết phải có quỹ đất. Vì vậy, việc hạ giải những công trình đã lạc hậu, không còn phù hợp hoặc hết công năng để mở rộng không gian phát triển là điều cần thiết.
Điều khiến tôi rất mừng khi nhìn vào những điều chỉnh trong quy hoạch khu vực hồ Hoàn Kiếm là dù đô thị được tái cấu trúc, tinh thần bảo tồn vẫn được thể hiện rất rõ trong đồ án. Hồ Hoàn Kiếm, đền Ngọc Sơn, tháp Hòa Phong, Nhà hát Lớn... vẫn hiện hữu ở những vị trí vốn có, như những dấu mốc không thể thiếu trong ký ức và diện mạo Hà Nội.

Chúng ta cần hiểu rõ rằng, bảo tồn không có nghĩa là ôm khư khư cái cũ, càng không phải giữ nguyên trạng 100% mọi thứ. Bảo tồn phải biết thích ứng để phát triển; phải giữ gìn những giá trị di sản cốt lõi, đồng thời mở rộng không gian để di sản được tiếp tục sống trong đời sống đương đại, hòa nhập với nhịp sống mới và thích ứng với nhu cầu của cộng đồng. Khi đó, bảo tồn không chỉ là giữ lại những gì đã có, mà còn là trao cho di sản cơ hội tiếp tục phát huy giá trị và đồng hành cùng sự phát triển của Thủ đô.
Cũng cần thẳng thắn nhìn nhận rằng, mọi sự thay đổi đều đi cùng những thách thức, khó khăn, thậm chí đòi hỏi phải chấp nhận những hy sinh nhất định về lợi ích trước mắt của một bộ phận người dân. Sẽ có những gia đình phải di dời nơi ở, có những công trình buộc phải tháo dỡ để nhường chỗ cho những không gian phát triển mới. Nhưng nếu đặt trong tổng thể sự phát triển lâu dài của Thủ đô, với khát vọng vươn lên mạnh mẽ, những thay đổi ấy là cần thiết. Điều quan trọng là chính quyền và nhân dân phải cùng nhìn về một hướng, đồng thuận, đồng hành, chung sức để vượt qua những thách thức trong quá trình tái cấu trúc đô thị.

Việc Hà Nội tổ chức lấy ý kiến nhân dân về các đồ án quy hoạch là một chủ trương đúng đắn, thể hiện nhất quán quan điểm phát huy quyền làm chủ của nhân dân, lấy người dân làm trung tâm của quá trình phát triển. Lắng nghe ý kiến nhân dân không chỉ là một bước trong quy trình xây dựng quy hoạch, mà còn thể hiện sự tôn trọng và trách nhiệm của chính quyền đối với người dân. Mỗi ý kiến đóng góp cần được lắng nghe, thấu hiểu và nghiên cứu nghiêm túc, để các đồ án khi được triển khai vừa đáp ứng yêu cầu phát triển của Thủ đô, vừa hài hòa với cuộc sống và nguyện vọng chính đáng của nhân dân.
- Bên cạnh hồ Hoàn Kiếm, điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng cũng nhận được sự quan tâm lớn của nhân dân, ông kỳ vọng gì về quy hoạch này?
- Sông Hồng là dòng sông Mẹ, mang trong mình nguồn lực phát triển vô cùng lớn, nhưng trong một thời gian dài, việc quy hoạch và khai thác giá trị khu vực này chưa thực sự được quan tâm đúng mức. Từ dịp kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, khi còn giữ vị trí lãnh đạo ngành Văn hóa, thông tin của Thủ đô, tôi đã trình đề án với mong muốn “Biến Hồng Hà thành con sông hiền hòa giữa lòng Hà Nội và biến bãi giữa thành viên ngọc Thủ đô”. Khi ấy, những ý tưởng về cải tạo, phát triển không gian sông Hồng đã được đặt ra và tính toán, song vẫn chưa hình thành được một quy hoạch tổng thể đủ tầm vóc, quy mô để khai thác trọn vẹn những giá trị mà dòng sông mang lại cho Thủ đô.

Hiện nay, quy hoạch phân khu sông Hồng đang được cụ thể hóa rõ nét hơn, với trục đại lộ cảnh quan mở ra một không gian phát triển mới, có ý nghĩa lớn cả về kinh tế, văn hóa và xã hội đối với Thủ đô. Đây không chỉ là kỳ vọng của riêng tôi mà còn là mong mỏi của đông đảo người dân Hà Nội. Thủ đô cần tiếp tục quy hoạch, tái cấu trúc không gian đô thị khu vực hai bên sông, từng bước mở rộng dư địa phát triển, để trục đại lộ cảnh quan sông Hồng trở thành một trong những trục phát triển chiến lược, góp phần tạo diện mạo mới và động lực tăng trưởng mới cho Hà Nội.
Nhìn về tương lai Hà Nội, có thể kỳ vọng không gian văn hóa hồ Hoàn Kiếm và Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng sẽ mở ra những động lực phát triển mới, tạo diện mạo hiện đại, văn minh, đưa Thủ đô từng bước sánh vai với các thành phố lớn trên thế giới. Những không gian ấy không chỉ góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân, mà còn tạo ra những giá trị kinh tế, văn hóa và xã hội to lớn.
Là một công dân Thủ đô, tôi mong các đồ án sớm được phê duyệt và triển khai, để có thể chứng kiến Hà Nội chuyển mình mạnh mẽ, vươn lên một tầm cao mới.
- Xin trân trọng cảm ơn ông!
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.