Tổng thống Mỹ Donald Trump và cộng sự đều dùng những ngôn từ rất mạnh, đầy chủ ý cảnh báo và răn đe khi công khai tuyên chiến kinh tế với Iran.
Mục tiêu của Washington là cô lập Tehran về kinh tế đến mức cạn kiệt về tài chính và không còn khả năng hành động ứng phó, để rồi buộc phải nhượng bộ chính trị. Việc này có nghĩa là một giai đoạn mới đã được phía Mỹ bắt đầu trong cuộc chiến tranh với Iran. Tức là chiến tranh vẫn tiếp diễn nhưng với hình thức khác và trên bình diện khác.
Có 5 yếu tố đặc trưng cho cuộc chiến kinh tế này là: Dầu mỏ, ngân hàng, các mạng lưới né tránh cấm vận, các đối tác kinh tế - thương mại của Iran và eo biển Hormuz. Mỹ nhằm vào Iran và các đối tác của nước này. Mục tiêu mà chính quyền của Tổng thống D.Trump nhắm tới là bóp nghẹt các “mạch máu” tài chính của Iran, ngăn chặn nước này tránh né cấm vận, gây sức ép lên những nước còn giúp đỡ Iran.
Mỹ chuyển từ cấm vận sang bao vây kinh tế Iran, chủ ý ngay từ đầu thử xem nền kinh tế thế giới còn có thể bị đặt dưới sức ép của quyền lực cấm vận Mỹ đến mức nào. Trung Quốc vì thế gần như trở thành một mục tiêu. Chiến tranh kinh tế đồng thời còn là phép thử chính trị quyền lực.
Chiến tranh kinh tế với Iran không phải là sự lựa chọn tốt nhất mà là sự chọn lựa cái ít xấu nhất đối với Mỹ, trong 3 cái đều xấu là: Chiến tranh kinh tế, chiến tranh quân sự và dai dẳng tình trạng không khuất phục được Iran. Ông D.Trump buộc phải điều chỉnh chiến lược như vậy vì thời gian không còn nhiều và vẫn chưa có lối thoát ra khỏi cuộc chiến này mà vẫn giữ được thể diện và không bị coi là yếu thế hay thất thế. Tình trạng tiến thoái lưỡng nan như hiện tại càng kéo dài thì càng thêm bất lợi cho Washington.
Ông chủ Nhà Trắng ý thức được rằng không thể có được sự đầu hàng của Iran nên chuyển sang nhằm tới mục tiêu tối thiểu là một hòa ước với đối thủ. Toan tính của ông D.Trump là dùng chiến tranh kinh tế bù đắp cho những gì mà chiến tranh quân sự đến nay vẫn không làm nổi, là khuất phục Iran. Vị tổng thống này buộc phải dùng lại kế sách của nhiều người tiền nhiệm là tạo sức ép tối đa về kinh tế để buộc đối tác phải tìm kiếm giải pháp chính trị với Mỹ.
Hiện tại, những sức ép từ Nhà Trắng đã và đang gây khó khăn cho Iran. Nhưng Tehran đã thể hiện khả năng chống chịu của mình và hiện vẫn có được quân chủ bài chiến lược là eo biển Hormuz. Vì thế, ông D.Trump rất khó thắng cuộc chiến tranh kinh tế với Iran và cho dù có thể giành về thành quả kinh tế, thương mại nhất định nhưng không thể thắng lợi về chính trị. Đa số người dân Mỹ không ủng hộ cuộc chiến hiện nay với Iran.
Bầu cử Quốc hội Mỹ giữa nhiệm kỳ đang đến gần. Giá dầu cao, những tổn thất kinh tế và một cuộc chiến không có hồi kết rõ ràng có thể khiến phe Đảng Cộng hòa tới đây thất cử và ông D.Trump gặp thêm khó khăn lớn trong cầm quyền nửa nhiệm kỳ còn lại.
Iran biết những điều này nên dường như đã xác định không nhất thiết phải đánh bại ông D.Trump mà chỉ cần không thua Mỹ là đủ. Cuộc chiến giờ khác trước ở đó. Ông chủ Nhà Trắng buộc phải có thắng lợi trong khi Iran chỉ cần chống chịu thành công và kéo dài thời gian.
Xem ra, cuộc chiến tranh kinh tế này là quân bài cuối cùng của ông D.Trump nhằm khuất phục Iran. Vị tổng thống này giờ đặt cược vào kịch bản sức ép kinh tế sẽ khiến Iran phải nhượng bộ trước. Iran lại đặt cược rằng áp lực chính trị nội bộ và cuộc chạy đua với thời gian sẽ làm phá sản toan tính ấy. Rủi ro lớn nhất đối với ông D.Trump hiện là phía Iran chịu đựng được lâu hơn tốc độ đồng hồ chính trị của mình.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.