Các quốc gia xuất khẩu năng lượng vùng Vịnh đang đứng trước lựa chọn khó khăn giữa việc chấp nhận ảnh hưởng ngày càng lớn của Iran tại Eo biển Hormuz và nguy cơ xung đột tái diễn, khiến dòng chảy năng lượng tiếp tục bị gián đoạn.
Nỗ lực mở lại Eo biển Hormuz càng trở nên khó khăn khi Mỹ và Iran liên tiếp đưa ra các điều kiện mới.
Ngày 10-8, Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu Iran bồi thường những thiệt hại mà ông cho rằng Tehran gây ra trong nhiều thập kỷ, đáp lại yêu cầu trước đó của Iran về bồi thường, dỡ bỏ trừng phạt và chấm dứt các hành động quân sự của Mỹ.

Những yêu cầu mới làm giảm kỳ vọng về một thỏa thuận. Giá dầu tăng 5% trong phiên đầu tuần trong bối cảnh thị trường lo ngại tình trạng gián đoạn nguồn cung qua Hormuz có thể kéo dài.
Trong khi đó, Iran cho biết đàm phán với Oman về việc thiết lập các tuyến hàng hải mới qua Eo biển Hormuz đang tiến triển và hai bên đã thống nhất bản đồ tuyến đường, dù một số vấn đề kỹ thuật chưa được giải quyết. Tehran cũng đề cập đến việc thu phí đối với một số dịch vụ hàng hải, trong khi Washington phản đối bất kỳ thỏa thuận nào cho phép Iran áp đặt phí hoặc hạn chế hoạt động qua eo biển.
Đối với các nước Arab vùng Vịnh, một thỏa thuận như vậy có thể giúp khơi thông dòng chảy năng lượng, nhưng cũng có nguy cơ củng cố ảnh hưởng của Iran đối với tuyến hàng hải chiến lược. Tuy nhiên, lựa chọn quay trở lại đối đầu quân sự còn tiềm ẩn nhiều rủi ro hơn khi cơ sở hạ tầng dầu khí của khu vực có thể tiếp tục trở thành mục tiêu.
Ông Umer Karim, chuyên gia về an ninh vùng Vịnh tại Đại học Birmingham, nhận định trong bối cảnh hiện nay, các quốc gia Arab vùng Vịnh khó có thể bảo đảm hoàn toàn an toàn và tự do hàng hải tại Hormuz.
“Trong lúc này, các nước vùng Vịnh gần như không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nhượng bộ Iran ở một mức độ nhất định,” ông Umer cho biết.
Tình trạng gián đoạn tại Hormuz đã làm giảm mạnh dòng chảy năng lượng. Theo hãng dữ liệu Kpler, lượng dầu thô xuất khẩu qua eo biển trong tuần trước chỉ còn khoảng 2,2 triệu thùng/ngày, so với 8,5 triệu thùng/ngày một tháng trước. Trước xung đột, khoảng 20 triệu thùng dầu và sản phẩm dầu mỏ đi qua tuyến đường này mỗi ngày.
Các nước vùng Vịnh đã tìm cách giảm phụ thuộc vào Hormuz, tuy nhiên, những tuyến thay thế cũng ngày càng dễ tổn thương. Các Tiểu vương quốc Arab Thống Nhất cho biết 4 tàu của nước này bị tấn công tuần trước khi tìm cách đi qua eo biển. Ả Rập Saudi chuyển một phần dầu qua đường ống tới Biển Đỏ, song tuyến xuất khẩu này cũng chịu sức ép từ các cuộc tấn công của lực lượng Houthi tại Yemen. Một cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái tại cảng Damietta của Ai Cập cho thấy rủi ro đã lan ra ngoài khu vực Hormuz.
Theo tổ chức giám sát xung đột ACLED, từ ngày 28-2 đến 30-7, Iran và các lực lượng đồng minh tại Iraq đã tiến hành ít nhất 172 cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng phi quân sự tại 6 quốc gia Arab vùng Vịnh. Khoảng một nửa số vụ liên quan đến các cơ sở dầu khí, nhà máy điện và nhà máy khử mặn.
Rủi ro nguồn cung càng đáng chú ý khi lượng dầu tồn kho toàn cầu đã giảm hơn 400 triệu thùng trong sáu tháng qua, khiến thị trường có ít dư địa hơn để hấp thụ một cú sốc mới nếu xung đột leo thang hoặc nhu cầu tăng trở lại.
Các nước vùng Vịnh đang thúc đẩy kế hoạch mở rộng đường ống tới Biển Đỏ và Vịnh Oman, đồng thời tăng đầu tư vào các kho dự trữ. Một số nhà sản xuất còn tìm cách đưa tàu qua Hormuz theo tuyến gần Oman và tắt thiết bị phát tín hiệu vị trí.
Tuy nhiên, ông Eric Alter, Hiệu trưởng Học viện Ngoại giao Anwar Gargash tại Abu Dhabi, cho rằng các phương án thay thế “vẫn chưa đủ để vô hiệu hóa ‘quyền phủ quyết’ trên thực tế của Iran tại Hormuz”.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.