Theo dõi Báo Hànộimới trên

Quà tặng mẹ

Lê Hà Phương| 10/03/2013 07:00

Bình là một cậu bé ngoan, học giỏi và thương mẹ. Cậu sớm phải chịu mất mát khi cha qua đời lúc cậu mới lên ba. Nhà Bình rất nghèo, mẹ Bình lại thường xuyên đau ốm nên cậu sớm biết thương mẹ.

Một ngày nọ, khi vừa đi học về, Bình nghe tiếng mẹ khóc. Cậu nép sau ô cửa sổ, nhìn vào nhà. Trước mặt Bình không còn là hình ảnh một người mẹ mạnh mẽ như bao ngày, mà là một người mẹ cô đơn và yếu đuối. Mẹ đang đứng trước ban thờ ba, vừa khóc vừa cầm trên tay chiếc cặp tóc đính hạt cườm. Bình biết chiếc cặp đó là của ba tặng mẹ khi ông còn sống. "Chỉ một tuần nữa là đến ngày 8-3 rồi. Sao mình lại quên được nhỉ?".

Rồi Bình lặng lẽ bước vào nhà chào mẹ. Sau đó, cậu chạy vào phòng, mở một chiếc hộp gỗ cũ kỹ. Nhìn những đồng tiền lẻ nhàu nhĩ, Bình thoáng chút thất vọng. Ba năm trời tiết kiệm chỉ được 50.000 đồng. Bình muốn mua tặng mẹ một hộp thuốc bổ mà số tiền cậu có chẳng đáng là bao.


Ngày hôm sau, khi tan học, Bình tới nhiều cửa hàng để xin làm việc. Nhưng Bình còn quá nhỏ nên không nơi nào nhận cậu. Bình buồn lắm, khuôn mặt nhỏ ánh những nỗi buồn sâu thẳm. Cậu vừa đi vừa nghĩ. Mẹ thương Bình lắm, luôn dành dụm từng đồng để chăm lo cho Bình, chẳng nghĩ tới sức khỏe của mình đang ngày một yếu đi. Bao nhiêu năm qua, mẹ luôn cố gắng thay ba nuôi nấng, dạy dỗ Bình ăn học...

Đang mải suy nghĩ, bất chợt Bình thấy một chiếc ví nhỏ xinh nằm bên vệ đường. Cậu nhặt lên và tò mò mở ra, trong ví có rất nhiều loại tiền khác nhau. Bình vui sướng chạy về nhà. Nhưng niềm vui trôi qua thật nhanh, bởi trong lòng cậu lại xuất hiện một cảm giác lạ, đó là sự áy náy. Bình đang vui, vậy thì người mất ví giờ này chắc hẳn đang buồn lắm. Điều đó đã mách bảo Bình phải trả lại ví cho người đánh mất. Mặc dù rất tiếc nhưng cậu đã suy nghĩ và quyết định đi tìm chủ nhân của chiếc ví. Theo giấy tờ trong ví, Bình đã tìm được người chủ của nó. Người đó chính là bà chủ một tiệm thuốc. Nhận lại chiếc ví từ tay Bình, bà rất vui mừng và cảm động. Sau khi hỏi thăm gia đình Bình, bà rút một ít tiền trong ví ra đưa cho cậu. Nhưng Bình từ chối. Bà liền đi vào bên trong cửa hàng, trở ra với một túi thuốc trên tay. Nhận túi thuốc từ tay bà, Bình vui sướng cảm ơn và đi về nhà.

Sáng ngày 8-3, khi mẹ vừa thức dậy, Bình vội sà vào lòng mẹ. Bình đặt túi thuốc vào tay mẹ và nói nhỏ:

- Mẹ ơi... con tặng mẹ!

Mẹ ngạc nhiên hỏi Bình vì sao có được túi thuốc đó. Bình kể lại câu chuyện. Mẹ nghe, mừng vui, không kìm được nước mắt. Mẹ thì thầm:

- Cảm ơn con... Mẹ yêu con lắm, con trai ạ!

Bình ôm chặt mẹ và mỉm cười. Đó có lẽ là giây phút hạnh phúc nhất trong cuộc đời của cả hai mẹ con.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Quà tặng mẹ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.