(HNM) - Chiều ngày 4-10, ông Minh (ở phố Minh Khai) đứng chơi ở đầu ngõ thì tình cờ gặp một người thanh niên xách một thùng sơn đang thuê người lái xe ôm chở về nhà. Ông Minh hỏi:
- Anh mua bao nhiêu tiền 1kg sơn này?
- Cháu mua một hộp 5kg, 250 nghìn đồng. Vì cửa hàng không bán lẻ mà cháu chỉ cần một ít thôi. Thế bác cũng cần à?
- Tôi cũng cần một ít để sơn lại mấy chỗ bị xước ở tường nhà.
- Bác về xách thùng ra đây, cháu cho bác ngay.
Người thanh niên nói hết sức xởi lởi và nhiệt tình làm ông Minh bối rối. Nhưng rồi chợt nghĩ, một thùng sơn chưa mở nắp mà đã xin, nghe không được ổn nên ông Minh bèn từ chối.
Như hiểu được suy nghĩ ấy, anh thanh niên nói:
- Để cho cả hai bác cháu đều tiện, mấy hôm nữa sơn xong cháu tặng bác chỗ còn lại. Bác yên tâm, không phải tiền nong gì đâu. Nhà cháu ở gần đây, khi nào xong cháu đem ra gửi anh lái xe này để chuyển cho bác.
Một ngày, rồi hai ngày trôi qua, chuyện thùng sơn không làm ông Minh nhớ nữa. Rồi đúng 8 ngày sau, sẩm tối ngày 12-10, nghe có tiếng gọi, ông Minh ra mở cửa thì thấy người lái xe ôm xách thùng sơn gần như còn nguyên và nói:
- Anh hôm nọ gửi bác thùng sơn này. Anh ấy bảo đã hai lần đem ra mà không thấy cháu, hôm nay mới gặp. Anh định tìm vào nhà nhưng không biết bác ở đâu và mong bác thông cảm vì phải đợi lâu…
Nhận món quà tặng bất ngờ, ông Minh vui lắm. Vui không chỉ vì giá trị vật chất của món quà, mà vượt lên trên giá trị ấy là cách ứng xử của một người trẻ tuổi. Ông Minh xin được chia sẻ niềm vui trên với bạn đọc và nhờ Người Xây Dựng chuyển lời cảm ơn chân thành đến anh thanh niên đã mang đến cho ông món "quà tặng" bất ngờ.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.