Đô thị xanh: Khơi nguồn những dòng xanh

Môi trường - Ngày đăng : 15:15, 05/08/2025

LTS: “Đoạn tuyệt với những dòng sông “đen”! Những nỗ lực từ việc dự án “giải cứu” sông Tô Lịch của thành phố không chỉ cho thấy quyết tâm xây dựng đô thị xanh, tạo nền tảng cho đất “văn hiến ngàn đời” vươn mình trong kỷ nguyên mới mà còn giải bài toán “hai trong một” là tạo dựng không gian văn hóa, không gian xanh và giải quyết các vấn đề xã hội từ hệ lụy ô nhiễm môi trường để phát triển bền vững. Góp tiếng nói chung vào quyết sách của thành phố trong việc làm “sống lại” những dòng sông văn hóa - dòng sông
cover-nhung-dong-song(1).jpg

“Đoạn tuyệt với những dòng sông “đen”! Những nỗ lực từ việc dự án “giải cứu” sông Tô Lịch của thành phố không chỉ cho thấy quyết tâm xây dựng đô thị xanh, tạo nền tảng cho đất “văn hiến ngàn đời” vươn mình trong kỷ nguyên mới, mà còn giải bài toán “hai trong một” là tạo dựng không gian văn hóa, không gian xanh và giải quyết các vấn đề xã hội từ hệ lụy ô nhiễm môi trường để phát triển bền vững. Góp tiếng nói chung vào quyết sách của thành phố trong việc làm “sống lại” những dòng sông văn hóa - dòng sông lịch sử đã gắn bó máu thịt với đời sống Thăng Long - Hà Nội, Báo Hànộimới trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc loạt bài viết “Đô thị xanh: Khơi nguồn những dòng xanh”.

cover-b1-song.jpg

Sông Đáy, sông Nhuệ có giá trị lịch sử, văn hóa hàng nghìn năm và gắn bó máu thịt với biết bao thế hệ người dân Hà Nội. Thế nhưng, “sông trăng, sông lụa” ngày nào giờ chỉ còn trong hoài niệm. Oằn mình gánh đủ thứ nước thải, những dòng sông đong đầy ký ức đã trở thành những “dòng đen” ô nhiễm.

Từ nhiều năm trước, các cấp chính quyền thành phố Hà Nội đã triển khai hàng loạt dự án, đầu tư nhiều nguồn lực với kỳ vọng làm “sống lại” những dòng “sông chết”, song hiệu quả chưa như mong muốn…

tit-1-b1.jpg

Gắn với Thăng Long - Hà Nội như một phần không thể thiếu làm nên nét đặc trưng văn hóa của đất văn hiến ngàn đời, sông Nhuệ, Đáy, Tô Lịch, Kim Ngưu, Lừ, Sét… giờ đây đang oằn mình gánh nước thải sinh hoạt, chất thải công nghiệp, rác thải làng nghề… “Sông trăng, sông lụa” trong ký ức một thời, đã biến thành những “dòng đen” - những con “sông chết” giữa lòng Thủ đô, kéo theo vô vàn hệ lụy.

Nhuệ Giang từng nuôi sống nhiều cánh đồng, lưu giữ nhiều dấu ấn văn hóa giờ đây là một nguồn ô nhiễm. Trong những ngày hầm hập nắng, ở nhiều nơi mùi xú uế nồng nặc bốc lên từ lòng sông đặc sệt bùn và rác. “Sống gần sông mà như gần một bãi rác lộ thiên” - người dân các phường Hà Đông, Kiến Hưng hay xã Đại Thanh… (thành phố Hà Nội) - nơi con sông Nhuệ từng gắn bó máu thịt với đời sống nói với chúng tôi như vậy.

dji_0677(1).jpg
Dòng Nhuệ Giang đã trở thành con sông ô nhiễm. Ảnh: Hữu Tiệp

Tương tự, sông Đáy - từng gọi là “nàng thơ” của vùng xứ Đoài, đã mất đi vẻ trầm mặc, lặng lờ nước xanh. Ghi nhận của nhóm phóng viên Báo Hànộimới cho thấy, dọc các xã Hát Môn, Dương Hòa, Quốc Oai, Hưng Đạo, Quảng Bị, phường Chương Mỹ…, nước sông đen kịt, đặc quánh, bốc mùi nồng nặc suốt ngày đêm. Hơn 450 điểm xả thải không phép ven sông đổ nước thải chưa qua xử lý ra sông mỗi ngày - một con số rất đáng để suy nghĩ!

Bà Hoàng Thị Ngần ở xã Quảng Bị kể lại: “Những năm 1990, chiều chiều, đám trẻ ra sông Đáy tắm và bắt cá… Dòng sông ngày ấy trong xanh, đến mùa, rau muống nở hoa tím ngắt. Giờ thì ra sông là ngạt thở”, nhiều người dân sống ven sông không dám mở cửa sổ hướng ra dòng nước… “Bệnh về da, hô hấp, tiêu hóa tăng cao, chủ yếu do phải sống trong môi trường ô nhiễm kéo dài”, Trạm phó Trạm y tế xã Quảng Bị Nguyễn Thành Văn xác nhận.

box-ba-ngan-quang-bi(1).jpg

Với Tô Lịch, dòng sông từng là “mạch nguồn văn hóa” của Thăng Long xưa, giờ chỉ còn là cái tên trong ký ức. Hình ảnh “trên bến, dưới thuyền” tấp nập bán mua hay hội bơi chải, rước nước… đã vắng bóng trong nhiều thập niên, thay vào đó là một dòng chảy đen ngòm, tù đọng.

Cũng không phải nhắc lại nhiều lần vì những câu chuyện của dòng sông Tô Lịch luôn chất chứa và mang tính thời sự với mỗi người Hà Nội. Và cùng với những dòng sông đong đầy ký ức nêu trên, Hà Nội còn nhiều dòng sông mà mức độ ô nhiễm có thể gói trong hai từ “khủng khiếp”.

Đáng báo động hơn là sự đứt gãy văn hóa sông nước. Lễ hội, rước nước, bơi chải… từng là dấu ấn văn hóa mang bản sắc của cư dân ven sông đang mất dần vì không còn không gian.

“Khi sông không còn sống thì phần hồn của văn minh Bắc Bộ cũng cạn theo dòng nước đen” - GS.NGND Tô Ngọc Thanh từng nói như vậy. Đó không chỉ là lời cảnh báo với Hà Nội, mà còn là tiếng chuông vọng lên từ ký ức của một đô thị đang phát triển “nóng”, thiếu bền vững.

122-1-.jpg
Rác thải bị đổ tràn lan ra ven sông. Ảnh: HT
tit-2-b1.jpg

Thực tế cho thấy, không phải đến thời điểm này, Hà Nội mới nghĩ đến việc làm “sống lại” những dòng sông, mà từ nhiều năm trước, thành phố đã tính toán, lên kế hoạch và hành động “giải cứu”. Hà Nội đã triển khai hàng loạt dự án, với nguồn lực đầu tư lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng, nhằm cải tạo các dòng sông; trong đó có dự án bổ cập nước sông Tích với tổng mức đầu tư gần 7.000 tỷ đồng, dự án nạo vét sông Đáy (537 tỷ đồng), dự án Trạm bơm Liên Mạc (4.000 tỷ đồng)… Thế nhưng, kỳ vọng vẫn là kỳ vọng, và phía sau những câu chuyện này là không ít vấn đề.

Theo thống kê của Cục Quản lý Tài nguyên nước (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), trung bình mỗi ngày, các đô thị thải ra môi trường khoảng 9 triệu mét khối nước thải sinh hoạt, công nghiệp, làng nghề; trong khi hệ thống xử lý đạt tiêu chuẩn mới chỉ đáp ứng khoảng 17%. Điều đó đồng nghĩa với việc, mỗi ngày có khoảng 7,5 triệu mét khối nước thải sinh hoạt, công nghiệp, làng nghề xả thẳng ra môi trường, trong đó phần lớn đổ trực tiếp xuống các dòng sông ở khu vực nội đô.

Các chuyên gia, nhà nghiên cứu thảo luận các giải pháp trong hội thảo về các dòng sông tại Trường Đại học Xây dựng. Ảnh: Hữu Tiệp
Chuyên gia, nhà nghiên cứu thảo luận các giải pháp trong một hội thảo về các dòng sông được tổ chức tại Trường Đại học Xây dựng. Ảnh: Hữu Tiệp

Những làng nghề ven sông như Minh Khai, Cát Quế, Dương Liễu (xã Dương Hòa), Tân Hòa, Cộng Hòa (xã Hưng Đạo)… từ lâu nổi tiếng là trung tâm chế biến nông sản thực phẩm của Hà Nội và cũng là những "điểm nóng" xả thải. Nước thải chưa qua xử lý từ việc sơ chế, chế biến nông sản, xả thẳng ra sông Đáy làm cho dòng nước đổi màu hủy hoại các sinh vật sống trong nước.

box-o-tran-dinh-hoa.jpg

Một vấn đề không thể không nhắc đến là tốc độ đô thị hóa thiếu kiểm soát khiến không gian sông ngòi bị lấn chiếm, bị bóp nghẹt bởi nhà ở, công trình. Tình trạng xây dựng trái phép dọc hai bên bờ sông, đổ phế thải bừa bãi xuống lòng sông xảy ra tràn lan. Một số đoạn sông Đáy chỉ còn rộng vài mét, dòng chảy gần như tắc nghẽn hoàn toàn.

Một thực tế nữa là nhiều con sông không còn khả năng tự thau rửa vì thiếu dòng chảy do mực nước sông Hồng, sông Đà ngày càng hạ thấp, trong khi hệ thống thủy lợi cũ (nhiều công trình xây từ thời Pháp) không còn đủ năng lực cấp nước. Có những công trình chênh từ 2 đến 4m so với mặt nước hiện tại.

Mặt khác Nhuệ, Đáy, Bắc Hưng Hải… đều là sông liên tỉnh, liên vùng nhưng việc kiểm soát nguồn xả thải mới chỉ được thực hiện cục bộ, chưa có sự điều phối chặt chẽ giữa các địa phương. Ô nhiễm từ vùng thượng nguồn (Hà Nội) kéo theo những hệ lụy trầm trọng cho vùng hạ lưu (tỉnh Ninh Bình, tỉnh Hưng Yên). Dù đã từng thành lập Ủy ban lưu vực sông Nhuệ - Đáy, nhưng vẫn “mạnh ai nấy lo”, chưa có cơ chế ràng buộc hiệu quả.

TS Nguyễn Hồng Hiếu - Phó Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước cho biết: “Hiện nay, chúng ta mới xử lý chưa đến 20% lượng nước thải, trong khi toàn hệ thống sông Nhuệ - Đáy phải gánh đến gần 700 điểm xả thải. Nếu không có giải pháp liên kết vùng, cục bộ địa phương không thể giải quyết được”. Những dòng sông từng nuôi dưỡng hệ sinh thái văn hóa và đời sống người dân đã trở thành mối đe dọa đối với môi trường và sức khỏe cộng đồng. Cá, tôm chết trắng, ruộng lúa bỏ hoang không phải là câu chuyên mới.

Thành phố Hà Nội đã đầu tư hàng nghìn tỷ đồng để “cứu” các dòng sông là nỗ lực rất đáng ghi nhận. Nhưng thực tế cho thấy, những “dự án manh mún, phân tán” chỉ mang lại hiệu quả cục bộ, tạm thời. Hà Nội đang cần một chiến lược hồi sinh các dòng sông, từ quy hoạch đô thị, đầu tư hạ tầng, kiểm soát nguồn xả thải, đến thay đổi hành vi xã hội và áp dụng công nghệ số vào quan trắc, giám sát.

Không một thành phố xanh nào có thể phát triển trên những dòng “sông chết”. Để mang lại sức sống cho những dòng sông đã từng là “mạch nguồn” của Thăng Long - Hà Nội, thành phố cần quyết tâm lớn lao, chiến lược bài bản, hành động mạnh mẽ, đồng bộ. Bởi, khơi thông dòng chảy cũng là tạo nguồn lực mới hướng tới một đô thị đáng sống trong kỷ nguyên xanh.

XEM TIẾP

Nhóm tác giả HNM