Bài 2: Không gian di sản - Không gian sáng tạo
Không gian đậm chất truyền thống và nghề truyền thống là chất liệu sáng tạo và cũng là không gian nuôi dưỡng sáng tạo. Mỗi làng nghề ở Hà Nội là một không gian như vậy, đây là cơ sở để người trẻ khởi nghiệp và triển khai thành công chủ trương của thành phố - mỗi địa phương xây dựng một không gian sáng tạo hoặc sản phẩm văn hóa độc bản. Đặc biệt, dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng đang kỳ vọng trở thành biểu tượng mới của một Thủ đô văn hiến, bản sắc và sáng tạo.

Không gian đậm chất truyền thống và nghề truyền thống là chất liệu sáng tạo và cũng là không gian nuôi dưỡng sáng tạo. Mỗi làng nghề ở Hà Nội là một không gian như vậy, đây là cơ sở để người trẻ khởi nghiệp và triển khai thành công chủ trương của thành phố - mỗi địa phương xây dựng một không gian sáng tạo hoặc sản phẩm văn hóa độc bản. Đặc biệt, dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng đang kỳ vọng trở thành biểu tượng mới của một Thủ đô văn hiến, bản sắc và sáng tạo. Không gian di sản sông Hồng đang mở ra tầm nhìn mới, tạo cơ hội mới cho công nghiệp sáng tạo và kinh tế văn hóa.

Không gian di sản là không gian sáng tạo, di sản là chất liệu sáng tạo, điều ấy đã và đang được minh chứng từ việc kết hợp sản phẩm làng nghề với du lịch…, hướng tới mỗi địa phương xây dựng một không gian sáng tạo hoặc sản phẩm văn hóa độc bản.
Di tích miếu Diều, thôn Bá Dương Nội, xã Ô Diên đã trở thành điểm đến của du khách từ nhiều quốc gia trên thế giới, nơi trải nghiệm khám phá làm diều truyền thống của người dân nơi đây. Giữa không gian linh thiêng và trầm mặc của di tích, những du khách nước ngoài được nghe về những câu chuyện gắn với nghề và sau hơn 2 giờ trải nghiệm, du khách thả con diều tự mình làm ra trên cánh đồng quê. Đó là một trải nghiệm hết sức tuyệt vời trong chuyến du lịch đến với đất nước Việt Nam và Thủ đô Hà Nội.
Nghệ nhân Nguyễn Văn Quyết - Chủ nhiệm Câu lạc bộ Diều truyền thống Hồng Hà, xã Ô Diên chia sẻ: Tháng 4-2025, lễ hội thả diều Bá Dương Nội được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Thời gian gần đây, chúng tôi đã đón nhiều đoàn khách về tham quan trải nghiệm. Với hoạt động này, chúng tôi mong muốn dần dần sẽ phát triển diều sáo thành một sản phẩm văn hoá - du lịch, nhắc nhở về cội nguồn và khát vọng bay cao của người Việt, góp phần quảng bá văn hóa Việt Nam ra thế giới.






Ở làng nghề Bát Tràng, trong hành trình sáng tạo của mình, nhà điêu khắc ánh sáng trẻ Bùi Văn Tự đã không ngừng tìm kiếm những chất liệu mới để mở rộng ngôn ngữ nghệ thuật.
Nếu trước đây, anh chủ yếu sử dụng gỗ và các vật liệu tái chế để tạo nên những tác phẩm điêu khắc ánh sáng mang tính thử nghiệm, thì thời gian gần đây, gốm đã trở thành chất liệu quan trọng trong các sáng tác. Sự lựa chọn này không chỉ mở ra những khả năng tạo hình mới, mà còn tạo nên sự giao thoa thú vị giữa nghệ thuật đương đại với không gian văn hóa của làng nghề truyền thống.
Chia sẻ về quyết định đưa gốm vào tác phẩm, anh Bùi Văn Tự cho biết, mỗi chất liệu đều mang trong mình hơi thở của đời sống và có khả năng kể những câu chuyện riêng. Tuy nhiên, gốm sứ, đặc biệt là gốm Bát Tràng, là chất liệu chứa đựng nhiều lớp giá trị lịch sử và văn hóa. Qua hàng trăm năm phát triển, những sản phẩm gốm của làng nghề không chỉ phản ánh kỹ thuật thủ công tinh xảo, mà còn lưu giữ những dấu ấn của văn hóa Việt Nam qua từng họa tiết, dáng hình và lớp men. Chính những giá trị tích tụ qua thời gian ấy đã trở thành nguồn cảm hứng thôi thúc anh tìm hiểu sâu hơn về gốm và bắt đầu tạo tác các tác phẩm điêu khắc ánh sáng trên nền chất liệu gốm.
Những thử nghiệm sáng tạo như nghệ thuật điêu khắc ánh sáng của nghệ nhân Bùi Văn Tự đang góp thêm một góc nhìn mới cho không gian làng nghề, cho thấy khi truyền thống gặp gỡ sáng tạo, Bát Tràng có thể mở ra nhiều cơ hội phát triển du lịch và lan tỏa giá trị văn hóa.




Không chỉ với các làng nghề thủ công mỹ nghệ, ở làng nghề thuốc Nam của người Dao, xã Ba Vì, nghề truyền thống đang kết hợp với hoạt động du lịch trải nghiệm từng bước khai thác tối ưu giá trị văn hóa truyền thống. Những năm gần đây, nhiều hộ gia đình xã Ba Vì đã phát triển mô hình du lịch cộng đồng. Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với địa phương công bố Điểm du lịch cộng đồng bản Miền, tạo nền tảng để nghề thuốc Nam và các giá trị văn hóa của người Dao Quần chẹt từng bước được phát triển thành sản phẩm du lịch đặc trưng.
Theo bà Triệu Thị Lan Hương, Chủ nhiệm Hợp tác xã bản Miền, du lịch cộng đồng đã mở ra một hướng đi mới, giúp tận dụng lợi thế sẵn có của địa phương. Du khách đến điểm du lịch cộng đồng bản Miền có thể tham quan vườn thảo dược, tìm hiểu quy trình thu hái, phơi, băm và nấu cao thuốc cùng các lương y địa phương, sử dụng các dịch vụ tắm lá thuốc, ngâm chân thảo dược, xông hơi, chăm sóc cổ vai gáy theo phương thức truyền thống…
Ngoài các hoạt động chăm sóc sức khỏe từ thuốc Nam, du khách đến bản Miền có thể tham gia nhiều trải nghiệm gắn với đời sống văn hóa của người Dao như hái thuốc trên núi, giã bánh dày, thưởng thức cỗ lá và các món ăn chế biến từ thảo mộc, tìm hiểu những nghi lễ truyền thống: Tết nhảy, lễ cưới của người Dao... Việc phục dựng và đưa các hoạt động văn hóa vào trải nghiệm du lịch không chỉ giúp tăng sức hút cho điểm đến, mà còn mang đến cho du khách cơ hội tiếp cận gần hơn với đời sống, phong tục và chiều sâu văn hóa của người Dao.
Tham gia trải nghiệm tại làng nghề truyền thống thuốc Nam của người Dao xã Ba Vì, bà Nguyễn Thị Liên, phường Hà Đông cho biết: “Tôi được mở mang rất nhiều về kho báu dược liệu của người Dao, cách dùng dược liệu để chữa một số bệnh. Ở đây cũng có ẩm thực phong phú, đặc trưng và cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp cùng nét văn hóa rất đặc sắc. Tôi không nghĩ là ở ngay Hà Nội cũng có một điểm đến đậm đà văn hóa vùng cao như thế”.
Với không gian làng nghề giò chả Ước Lễ, nghệ nhân Nguyễn Viết Minh chia sẻ: Tham quan làng nghề, nhiều em nhỏ ở phố thị lần đầu tiên được cầm chiếc chày gỗ, được nghe kể về nghề tổ, được tận mắt chứng kiến từng công đoạn làm giò thủ công. Với người lớn, đó là sự hoài niệm; với lớp trẻ, đó là sự khởi đầu của nhận thức về cội nguồn.





Một du khách tới làng nghề Ước Lễ xúc động chia sẻ rằng, điều khiến bà nhớ nhất không chỉ là hương vị giò chả, mà là cách người dân nơi đây trân trọng truyền thống như trân trọng một phần máu thịt của mình. Theo Bí thư Đảng uỷ xã Dân Hòa Mai Xuân Trường, để thúc đẩy kinh tế làng nghề giò chả Ước Lễ, xã xác định gắn phát triển nghề với văn hoá làng nghề, từ đó định vị một hướng đi mới.
Thành công của những mô hình nêu trên khẳng định vai trò quan trọng của di sản như chất liệu sáng tạo và nền tảng của khởi nghiệp sáng tạo trên lĩnh vực công nghiệp văn hóa.

Sông Mẹ - “dòng sông di sản” của Thăng Long - Hà Nội đang rộng mở với dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng. Đây chính là cơ hội để tạo lập những giá trị mới trong dòng chuyển động tích cực của công nghiệp văn hóa, kinh tế văn hóa.
Trong tầm nhìn quy hoạch Thủ đô 100 năm, Hà Nội đang định hình cấu trúc đô thị hiện đại theo hướng “đa cực, đa trung tâm”, trong đó lấy trục sông Hồng làm không gian cảnh quan sinh thái và cực tăng trưởng kinh tế chiến lược. Với tổng mức đầu tư hơn 736.000 tỷ đồng, dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng không chỉ hướng tới mục tiêu phát triển hạ tầng, giao thông và đô thị, mà còn kỳ vọng trở thành biểu tượng mới của một Thủ đô văn hiến, bản sắc và sáng tạo.

Dự án có quy mô hơn 11.400ha trải dài qua 16 xã, phường không chỉ đặt bài toán bảo tồn, phát huy giá trị của hệ thống làng nghề truyền thống lâu đời vốn là "hồn cốt" của không gian văn hóa ven sông, mà còn là câu chuyện phát huy những giá trị di sản, phát triển kinh tế văn hóa trong một không gian mới.
Xung quanh câu chuyện này, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Phạm Tuấn Long khẳng định, việc phát triển khu vực sông Hồng thành trung tâm văn hóa, du lịch là cơ hội vàng để "vực dậy" và nâng tầm các làng nghề. Theo đó, quy hoạch 100 năm phải đặt mục tiêu bảo tồn di sản là cấu phần không thể tách rời của phát triển đô thị. Các làng nghề như gốm sứ Bát Tràng, Kim Lan, xôi Phú Thượng, đào Nhật Tân, quất Quảng Bá, hoa Mê Linh, diều sáo Bá Dương Nội… không chỉ là đơn vị sản xuất kinh tế, mà còn là nơi lưu giữ những giá trị văn hóa, giáo dục và tín ngưỡng đặc sắc của Thủ đô.
Dưới góc nhìn của chuyên gia, sự kết nối hạ tầng dọc hai bên sông sẽ biến các làng nghề thành những điểm dừng chân trải nghiệm hấp dẫn trong bản đồ du lịch Thủ đô, từ đó thúc đẩy công nghiệp văn hóa phát triển bền vững. Như vậy, việc thực thi quy hoạch không chỉ dừng lại ở các khối bê tông hay đại lộ, mà còn phải là hành trình kiến tạo một "hạt nhân" kinh tế sáng tạo, nơi quá khứ và tương lai cộng sinh. Chỉ khi các giá trị bản địa được tôn trọng và trở thành một phần của nhịp sống đô thị hiện đại, trục sông Hồng mới thực sự trở thành không gian cảnh quan - kinh tế - sinh thái đặc trưng, giúp Hà Nội khẳng định vị thế của một đô thị đáng sống, văn minh và thịnh vượng trên bản đồ quốc tế trong tương lai dài hạn.

Để bảo tồn và tạo ra những không gian mới cho sông Hồng - dòng sông di sản, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Phạm Tuấn Long đề nghị thành phố ưu tiên các giải pháp bảo tồn tại chỗ, thay vì di dời cơ học. Cụ thể, cần chú trọng giữ gìn cấu trúc làng cổ, không gian mặt nước, hệ thống đường làng ngõ xóm và các cụm di tích tiêu biểu. Trong trường hợp phải di dời cư dân để thực hiện dự án, công tác này bắt buộc phải gắn liền với phương án duy trì sinh kế, bảo đảm sự gắn kết cộng đồng và không làm đứt gãy mạch chảy của việc truyền nghề.
Vấn đề lúc này là hiện thực hóa tầm nhìn Hà Nội qua dự án Trục Đại lộ cảnh quan Sông Hồng, với các hoạt động khởi nghiệp sáng tạo, công nghiệp văn hóa… Cơ hội đang mở ra cho việc tạo dựng những giá trị mang tầm thời đại mới ở những vùng đất ven sông vốn là cái nôi sáng tạo, gắn với nền văn minh Sông Hồng. Có thể nói, cùng với những không gian di sản làng nghề, dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng đang mở ra một không gian mới, là nền tảng và tạo thêm nhiều cơ hội để khởi nghiệp sáng tạo từ không gian di sản.


