Mỗi địa phương một sản phẩm công nghiệp văn hóa: Đưa khởi nghiệp sáng tạo về các miền quê
LTS: Là thành viên Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO, việc Hà Nội định hướng mỗi địa phương xây dựng một không gian sáng tạo hoặc sản phẩm văn hóa độc bản, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Và điều này càng có ý nghĩa hơn trong bối cảnh 4 làng nghề của Hà Nội được Hội đồng thủ công thế giới ghi danh trong Mạng lưới các thành phố Thủ công Sáng tạo Thế giới. Đây là nền tảng quan trọng để phát triển công nghiệp văn hóa, đưa khởi nghiệp sáng tạo đến các miền quê ngoại thành, xây dựng hệ sinh thái nông thôn sáng tạo...

LTS: Là thành viên Mạng lưới các thành phố sáng tạo của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO), việc Hà Nội định hướng mỗi địa phương xây dựng một không gian sáng tạo hoặc sản phẩm văn hóa độc bản có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Và điều này càng có ý nghĩa hơn trong bối cảnh 4 làng nghề của Hà Nội được Hội đồng thủ công thế giới ghi danh trong Mạng lưới các thành phố Thủ công sáng tạo thế giới.
Đây là nền tảng quan trọng để phát triển công nghiệp văn hóa, đưa khởi nghiệp sáng tạo đến các miền quê ngoại thành, xây dựng hệ sinh thái nông thôn sáng tạo. Vấn đề lúc này là mỗi người làng nghề cần xác định đúng hướng đi của mình trong kỷ nguyên của sáng tạo và tri thức.
Loạt bài “Mỗi địa phương một sản phẩm công nghiệp văn hóa: Đưa khởi nghiệp sáng tạo về các miền quê”, của Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội khẳng định một hướng đi mới thúc đẩy kinh tế văn hóa, kinh tế sáng tạo.
.jpg)
Hà Nội có hơn 1.000 làng nghề và làng có nghề, trong đó, nhiều làng nghề truyền thống có lịch sử lâu đời. Nơi đây chứa đựng những không gian văn hóa, sản phẩm truyền thống mang dấu ấn của đôi bàn tay tài hoa, khéo léo và khát vọng của người thợ. Để mỗi địa phương một sản phẩm công nghiệp văn hóa, để khởi nghiệp sáng tạo trở thành động lực phát triển cho các làng quê ngoại thành, việc đầu tiên là giữ lửa làng nghề với nhiều sản phẩm đặc sắc và tạo dựng những giá trị mới từ năng lực sáng tạo và tư duy thời đại. Nói cách khác, phát triển kinh tế văn hóa phải bắt đầu từ nguồn lực con người.
.jpg)
.png)
Những nghệ nhân, những người thợ làng nghề là vốn quý, là nguồn lực để tạo tác những sản phẩm mang tâm thức của kỷ nguyên kinh tế văn hóa. Nhiều năm gắn bó với các làng nghề Hà Nội, chúng tôi có chung nhận định: Lửa làng nghề sẽ cháy mãi và người làng nghề đang tạo ra những giá trị có từ tư duy và phương thức vận hành mới.
Bên những giá kệ gỗ, anh Lê Thế Huy, chủ một xưởng mộc ở làng nghề Phú An (thôn Thanh Đa, xã Hát Môn) cẩn thận kiểm tra từng chi tiết từ độ nhẵn bề mặt đến từng mối ghép nhỏ, trước khi chuyển vào nội thành. Ít ai biết rằng, trước khi gắn bó với nghề mộc, anh Lê Thế Huy từng là sinh viên ngành thiết kế nội thất của Trường Đại học Mở Hà Nội.
Sinh ra trong gia đình có truyền thống làm nghề mộc, sớm quen với mùi gỗ, tiếng máy cưa, anh lựa chọn con đường học tập bài bản để có nền tảng chuyên môn vững chắc, rồi về quê khởi nghiệp. Chuyên làm sản phẩm nội thất gia đình, văn phòng, cửa hàng..., anh Lê Thế Huy đầu tư cho xưởng mộc hệ thống máy móc hiện đại và tận dụng các nền tảng mạng xã hội để quảng bá sản phẩm, kết nối khách hàng khắp nơi. Mỗi năm, xưởng cho doanh thu hàng tỷ đồng, tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động địa phương...

Trong câu chuyện về quê giữ lửa làng nghề, anh Lê Thế Huy kể: “Cách đây ít năm, sau khi tốt nghiệp đại học, tôi làm việc tại một số công ty thiết kế nội thất, để rồi nhận ra mình phù hợp hơn khi quay về quê. Kiến thức được đào tạo giúp tôi tư vấn thiết kế, tối ưu công năng và thẩm mỹ cho khách hàng tốt hơn, từ đó tạo uy tín và mở rộng thị trường”.
Cũng tốt nghiệp đại học và lựa chọn trở về với nghề mộc truyền thống, anh Nguyễn Chu Quảng (sinh năm 1996), chủ một cơ sở tại làng gỗ mỹ nghệ Thiết Úng (xã Thư Lâm) cho biết, người làng nghề không chỉ tạo tác, mà còn phải truyền tải được câu chuyện quanh mỗi sản phẩm. Tại không gian trưng bày sản phẩm của gia đình, anh Nguyễn Chu Quảng vừa là người bán hàng, vừa là người kể chuyện, dẫn dắt hành trình khám phá từ thớ gỗ thô mộc, đến đường chạm tinh xảo.
“Chúng tôi muốn khách hàng hiểu rằng, để tạo nên sản phẩm hoàn chỉnh, người thợ phải trải qua nhiều công đoạn. Khi hiểu được quy trình ấy, họ sẽ trân trọng giá trị lao động và văn hóa của làng nghề hơn”, anh Nguyễn Chu Quảng cho hay.
Làng nghề sơn mài Hạ Thái, xã Hồng Vân nổi tiếng từ thế kỷ XVII cũng đang chuyển động không ngừng trước những cơ hội mới. Trong câu chuyện xung quanh Hộp sơn mài khảm trai và hộp sơn mài gắn sừng của Công ty cổ phần Sản xuất và Dịch vụ thương mại An Huy được UBND thành phố Hà Nội xếp hạng OCOP 4 sao, Giám đốc Đỗ Hùng Chiêu chia sẻ: Sinh ra và lớn lên ở làng nghề Hạ Thái, theo ông cha làm sơn mài từ ngày còn bé, lớn lên tình yêu với sản phẩm thủ công truyền thống thôi thúc anh mang sản phẩm làng nghề ra thế giới. Năm 2011, công ty được thành lập, sản xuất khay, hộp, bát, đĩa, bình hoa... với chất liệu gỗ MDF, gỗ dán..., rồi mở rộng chất liệu sang tre, giấy ép, gốm sứ; vỏ trứng, vỏ trai; sừng trâu; bạc, vàng…




Trong câu chuyện với chúng tôi, ông Đỗ Hùng Chiêu cho biết, mỗi công đoạn làm ra sản phẩm là một câu chuyện của đam mê và sáng tạo. “Để có sản phẩm sơn mài hoàn hảo phải trải qua 15 công đoạn khác nhau. Riêng khâu làm vóc phải trải qua 9 lần sơn, mỗi lần sơn là một lần mài nhẵn. Trang trí mỹ thuật cũng phải chọn lựa chất liệu vỏ trứng, vỏ trai, vỏ ốc, sừng trâu, hay bạc, vàng cho phù hợp rồi lại phủ sơn và đánh bóng cho đến khi đạt chuẩn”.
Lấy nét đặc trưng là chất liệu hội họa độc đáo của Việt Nam, làng Hạ Thái thu hút nhiều khách du lịch đến tìm hiểu, trải nghiệm. Làng nghề sơn mài Hạ Thái trở thành địa chỉ có uy tín với bạn hàng trong nước, quốc tế. Với việc gìn giữ kỹ thuật truyền thống, đổi mới tư duy thị trường, sản phẩm sơn mài Hạ Thái đã có mặt ở nhiều quốc gia, như: Anh, Pháp, Nga, Mỹ, Tây Ban Nha, Australia, Italia, Nhật Bản, Hàn Quốc...
Những người thợ trẻ ở các làng nghề Hà Nội đang viết tiếp câu chuyện giữ và phát triển nghề trong giai đoạn mới. Chủ tịch Hiệp hội Thủ công mỹ nghệ và Làng nghề Hà Nội Hà Thị Vinh nhận định: Nhiều làng nghề như Bát Tràng, Sơn Đồng, Hạ Thái… đang phát triển mạnh mẽ nhờ sự tham gia tích cực của lớp trẻ. Không ít bạn trẻ dù có thu nhập 15-20 triệu đồng/tháng khi làm việc tại thành phố vẫn lựa chọn quay về làng nghề.







Với năng lực và tư duy mới, nhiều người trẻ đã ứng dụng công nghệ và kỹ thuật mới, kết hợp các yếu tố truyền thống với thời đại để tạo ra các sản phẩm mới, phù hợp với xu thế, góp phần làm giàu cho quê hương.
Theo Chủ tịch Hội làng nghề mộc nội thất Phú An, thôn Thanh Đa, xã Hát Môn Nguyễn Tiến Quyền, làn sóng người trẻ quay về làng nghề mang theo nhiều lợi thế. Với trình độ chuyên môn, tư duy mới và mối quan hệ rộng, họ không đi theo lối mòn mà ứng dụng công nghệ, đổi mới phương thức sản xuất, kinh doanh từ đó nâng cao hiệu quả kinh tế. Ở Phú An, nhiều chủ xưởng trong độ tuổi 25-35 nhưng đã vận hành cơ sở quy mô lớn, đạt doanh thu cao, tạo việc làm cho nhiều lao động.
Trong câu chuyện tạo giá trị mới cho sản phẩm làng nghề, nghệ nhân Nguyễn Xuân Thắng (làng nghề sơn tạc tượng Sơn Đồng, xã Sơn Đồng) chia sẻ: “Tôi theo học Trường Đại học Mỹ thuật công nghiệp, muốn được áp dụng những kiến thức của mình vào sáng tạo những sản phẩm truyền thống. Với các sản phẩm sơn mài trên gỗ, tôi đã áp dụng kỹ thuật mới: Dùng sơn mài phối hợp nhiều màu sắc để làm ra những sản phẩm có thể bày được ở nhiều không gian và tiếp cận nhiều đối tượng khách hàng khác nhau, góp phần đưa văn hóa truyền thống Việt Nam ra thế giới”.





Phó Chủ tịch UBND xã Thư Lâm Lại Mạnh Cường cho biết, địa phương phối hợp với các nghệ nhân tổ chức lớp truyền nghề, khuyến khích thanh niên học nghề một cách bài bản; đồng thời, tạo điều kiện để thợ trẻ tham gia các cuộc thi thiết kế, hội chợ triển lãm nhằm nâng cao tay nghề, mở rộng cơ hội giao thương. “Chúng tôi định hướng xây dựng trung tâm thiết kế sáng tạo, ứng dụng công nghệ số trong quảng bá sản phẩm và kết nối thị trường để làng nghề phát triển bền vững hơn”, ông Lại Mạnh Cường nói.
Tạo dựng những giá trị mới cho làng nghề và nghề truyền thống, làng nghề dệt lụa Vạn Phúc (phường Hà Đông) đã kiến tạo hệ sinh thái mới cho một trong những làng nghề dệt lụa tơ tằm thủ công truyền thống lâu đời và nổi tiếng nhất Việt Nam. Không gian làng nghề dệt lụa gắn kết với đình, chùa, miếu, nhà thờ tổ nghề dệt, khu trưng bày giới thiệu sản phẩm lụa và hàng chục những nếp nhà cổ vẫn ngày ngày phát ra âm thanh lách cách của nghề. Nhờ đó, Vạn Phúc đã trở thành một không gian văn hóa, một điểm khám phá của du khách quốc tế khi đến với Hà Nội.
Nghệ nhân Trần Thị Ngọc Lan, Phó Chủ tịch Hiệp hội Làng nghề dệt lụa Vạn Phúc cho biết, làng chính thức được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia vào năm 2023, được Hội đồng Thủ công thế giới công nhận là thành viên Mạng lưới các thành phố Thủ công sáng tạo thế giới năm 2024. Hiện Vạn Phúc có gần 50 hộ giữ nghề dệt hoặc làm các công việc liên quan đến dệt.




Có những ngôi làng sống bằng nghề, có những ngôi làng sống bằng ký ức và có những ngôi làng giữ được cả hai điều ấy. Làng nghề giò chả Ước Lễ, xã Dân Hòa đang hướng tới khai thác yếu tố này để tạo ra sản phẩm riêng, góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa.
Làng Ước Lễ không chỉ nổi tiếng bởi nghề giò chả gần 500 năm tuổi, mà còn bởi một phong tục đặc biệt: “Tết lại”. Khi phố thị đã hết xuân, thì nơi đây, mới thực sự bắt đầu bằng âm thanh thình thịch của tiếng chày giã giò và những bước chân trở về nguồn cội. Theo các cụ cao niên, người Ước Lễ đi làm ăn xa, Tết Nguyên đán là thời điểm buôn bán bận rộn nhất, nên không thể thu xếp về quê... Vì thế, làng có một tục lệ là “ăn Tết lại” vào ngày 14 và 15 tháng Giêng.
Ông Nguyễn Viết Tân, Chủ tịch Hội đồng hương Ước Lễ tại Hà Nội chia sẻ: “Ngày 14 người làng về quê làm lễ và Rằm tháng Giêng mới thực sự là Tết lại. Khi ấy, mọi nhà đều tề tựu đông đủ. Ai cũng cố gắng thu xếp để về".
Trong mỗi gia đình, mâm cỗ được chuẩn bị chu đáo, giò lụa đặt ở vị trí trang trọng nhất để tri ân nghề tổ. Bà Nguyễn Thị Thu Hương, người đã 34 lần "ăn Tết lại" kể từ ngày làm dâu Ước Lễ cho biết: "Có năm, nhà tôi làm tới bốn chục mâm đãi khách. Đông vui lắm. Ngày ấy, ai đến càng đông càng quý. Nhà nào đông khách cũng thấy tự hào". Từ năm 2025, để đánh thức tiềm năng du lịch văn hóa, cũng như thúc đẩy, quảng bá làng nghề, xã Dân Hòa đã tổ chức không gian văn hóa với tục Tết lại được duy trì hàng trăm năm tại làng nghề này.
Có thể nhận định, từ việc hình thành tư duy và nguồn nhân lực mới, các làng nghề Hà Nội không chỉ giữ ngọn lửa nghề truyền thống, mà còn tạo ra những sản phẩm, mô hình phát triển mang dấu ấn thời đại.



