Thấy một phụ nữ trung tuổi bán hàng đầu phố Khâm Thiên (Hà Nội), chị Vân nhớ mang máng hình như đó là dì mình nhưng không dám vào hỏi. Trong ký ức của chị, dì đen gầy nhưng người phụ nữ trước mặt béo và trắng.
Chị Vân đã tìm được hạnh phúc mới sau chuỗi ngày bị lừa bán ở Trung Quốc. |
Giữa cái nóng tháng 7, căn nhà cấp bốn của vợ chồng chị Vân nằm giữa cánh đồng ở cuối thôn Phượng Hoàng (Kinh Môn, Hải Dương) vẫn nhộn nhịp người thân và hàng xóm đến thăm, chúc mừng. Khuôn mặt của cặp đôi vừa trở về từ Trung Quốc hiện rõ vẻ rạng ngời, hạnh phúc.
Ngôi nhà nhỏ chỉ vừa đủ kê bộ bàn ghế và chiếc giường. Có hai đứa cháu đến chơi, vợ chồng chị nhường lại giường và ngủ trên võng. Cách đây hai tháng, họ không nghĩ mình còn sống trở về và được ở cạnh nhau. Trong lúc nói chuyện, thỉnh thoảng anh Hòa lại có những cử chỉ chăm sóc vợ và nhẹ nhàng nhắc nhở khi chị lỡ lời ăn nói tự do vì vẫn quen với cách sống khi còn ở Quảng Đông (Trung Quốc).
Chị Vân kể về quãng thời gian chạy trốn khỏi nhà chồng cũ ở Trung Quốc, chốc chốc quay sang nhìn chồng nở nụ cười âu yếm. Người phụ nữ có dáng người nhỏ nhắn, nước da trắng nói cười tự nhiên và vẫn chưa quen nếp sống ở Việt Nam. Anh Hòa cho hay, 21 năm lưu lạc ở xứ người, ngày mới về, chị Vân không còn nói rõ tiếng mẹ đẻ, ăn cơm không mời, tự xới cơm và ôm bát ra một góc ăn.
Theo chị Vân, ở vùng rừng núi Quảng Đông (Trung Quốc), mọi người không ngồi ăn cùng nhau, không mời và ít có tình cảm hay sự quan tâm chia sẻ. Đến bữa, chị và người chồng Trung Quốc ôm bát ra một góc riêng. Chị quen với lối sống, cách nấu ăn này và không biết nấu món ăn Việt. Trước đây, khi còn ở nhà bố mẹ ở Khâm Thiên, vì là út, lại là con gái nên chị được chiều, không phải đụng tay vào việc gì. Bị lừa bán làm vợ từ năm 17 tuổi, tiểu thư Hà Nội mới phải học làm việc nhà.
Khi được giải cứu về sống tại Hải Dương, lúc đầu gia đình anh Hòa ngạc nhiên trước cách sống của cô con dâu mới nhưng sau mọi người đều thông cảm và chỉ bảo dần. Biết con dâu vẫn đau đáu nhớ về gia đình, bố mẹ anh Hải động viên chị Vân tìm về nhà. Không có tiền, ông bà bán đi vài tạ thóc lấy tiền cho vợ chồng anh Hải từ Hải Dương lên Hà Nội.
Sau 21 năm lưu lạc, khi quay trở về con phố Khâm Thiên quen thuộc ngày nào để tìm lại gia đình, mọi thứ bỗng trở nên xa lạ khiến chị Vân nhầm đường. Thấy một phụ nữ trung tuổi bán hàng đầu phố trông quen quen, chị Vân nhớ mang máng hình như đó là dì mình nhưng không dám vào hỏi. Trong ký ức, chị nhớ dì đen và gầy nhưng giờ người phụ nữ trước mặt béo và trắng.
"Tôi nói tên mẹ đẻ của Vân và hỏi xem có phải hơn 20 năm trước bà có con gái bị mất tích không. Dì Vân sững người và hỏi sao tôi lại biết chuyện này. Tôi nói, cô gái mất tích ấy đang đứng đây", anh Hòa kể giọng đầy xúc động.
Ít phút sau khi người dì gọi điện về thông báo, bố mẹ cùng người thân chạy ra đón chị. Sau hơn hai thập kỷ tưởng con gái đã chết, bố mẹ chị ôm chầm lấy con trong niềm vui đoàn tụ.
"Lúc ấy tất cả mọi người đều khóc vì không ai nghĩ tôi trở về. Bố mẹ già đi nhiều còn các anh trông cũng khác. Có người tôi nhận ra nhưng cũng có người phải mất một lúc mới nhớ. Anh Hòa đứng cạnh tôi cũng không cầm được nước mắt vì xúc động", chị Vân kể, giọng run run.
Cả đêm trong ngày đoàn tụ, chị không tài nào chợp mắt và chỉ muốn tâm sự, hỏi han mọi người. Quen sống ở vùng rừng núi yên tĩnh, chị bỗng cảm thấy xa lạ trong chính ngôi nhà mình ở Hà Nội. Vì thế, sau khi lên trình báo sự việc với công an phường để làm lại hộ khẩu, chuẩn bị đăng ký kết hôn, vợ chồng chị lại trở về Hải Dương sinh sống.
Vợ chồng chị Vân dự tính sẽ vẫn làm nông, nấu rượu, chăn nuôi. |
Không nghề nghiệp, lại chưa quen cuộc sống mới nên sắp tới vợ chồng chị sẽ làm nông và học nghề nấu rượu từ em chồng. "Tôi chỉ mong bây giờ về đây làm lại từ đầu. Sắp tới, anh em họ hàng mỗi người sẽ giúp một ít để vợ chồng tôi có vốn làm ăn. Tôi không quen sống ở thành phố hay ngoài đường ồn ào nên chắc sẽ ở vùng nông thôn yên tĩnh nấu rượu chăn nuôi", chị Vân chia sẻ.
Nhắc đến hai đứa con vẫn còn ở Trung Quốc, sau một lúc im lặng khá lâu vì xúc động, chị mới run run mở lời. Theo đó, đã ba năm kể từ ngày chị và đứa con gái đầu bỏ trốn rồi bị bắt lại, người mẹ này đã không còn được gặp lại hai con nữa. Ba mẹ con bị cách ly và sống ở nơi riêng biệt, không có cách nào biết tin tức về con.
"Con mình dứt ruột đẻ ra sao không xót nhưng giờ quay lại, tôi chỉ có đường chết. Quãng thời gian bên ấy, tôi chỉ lấy con làm vui", người phụ nữ trở về sau 21 năm mất tích nghẹn ngào.
* Tên nhân vật đã được thay đổi
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.