Duy béo rất thông minh, nhưng lại lười học, đặc biệt là các môn phải học thuộc lòng. Duy hay trốn kiểm tra đầu giờ bằng cách xung phong đi giặt giẻ lau, đi xin phấn… Tất nhiên, Duy là thủ phạm làm "bay hơi" những viên phấn để kiếm cớ ra ngoài.
Hôm nay, tiết sử đầu tiên chắc là Duy vẫn thế. Khi ánh mắt của cô giáo dừng ở nơi để hộp phấn trống trơn cũng là lúc Duy nhấp nhổm xung phong đi xin phấn cho lớp. Trái với mọi hôm, cô giáo cười rất trìu mến và bảo nó: "Cảm ơn em, hôm nay cô có phấn rồi". Đoạn, cô rút từ trong túi xách ra một chiếc hộp hình chữ nhật. Duy nhìn chiếc hộp mà muốn té xỉu. Hộp có hai ngăn, nửa đựng phấn, nửa đựng giẻ lau. Duy thầm nghĩ: "Cô giáo bắt được bài của mình rồi, hôm nay coi như xong" và Duy đã đoán đúng. Cô giở sổ điểm, bút của cô ra rà theo danh sách và dừng lại: "Mời bạn Trương Tuấn Duy lên bảng". Đương nhiên là cậu ta không thuộc bài rồi. Tuy nhiên, hôm nay chưa phải ngày đen tối với Duy vì cô cho nợ để trả vào buổi khác. Nhưng biết buổi nào cô mới gọi, chẳng lẽ, tiết sử nào cũng phải học thuộc bài thì toi. Duy vò đầu bứt tai rồi chợt có sáng kiến. Nó thì thào với tôi: "Phải chuyển thế bị động thành chủ động mới được. Tiết sử sau tôi sẽ học thuộc bài rồi xung phong, không chờ cô gọi nữa, cầm chắc điểm 10, hi hi".
Rồi tiết sử cũng đã đến, cô giáo như có giác quan thứ 6, khi nhìn gương mặt tự đắc của Duy, cô hạ giọng:
- Hôm nay bài dài, chúng ta bước ngay vào bài mới nhé.
Rồi cô dặn luôn:
- Tiết tới chúng ta sẽ làm bài viết.
Duy béo thở dài đánh thượt. Học bài một tiết còn khó, lại thêm tiết nữa, chắc chết quá.
Tiết kiểm tra viết đã đến. Vẻ mặt nó mãn nguyện. Cái hộp đựng bút của nó trống trơn để trước mặt.
Cô giáo bắt đầu đọc đề bài. Duy vẫn ngồi im trong khi cả lớp đã phóng bút ngoáy lia lịa.
Trong tích tắc, cô đã cầm trong tay hẳn hai cái bút và nhẹ nhàng đặt trước mặt Duy. Tai nó nóng bừng, miễn cưỡng cầm bút và viết đầu bài. Cả lớp làm bài, tất nhiên nó viết lung tung cho qua chuyện, còn đầu thì nghĩ miên man: "Cô giáo luôn luôn hiểu rõ tim đen của mình, đi guốc trong óc mình thế này thì chẳng còn phương án nào an toàn hơn là học thực sự".
Duy đã hiểu ra một điều, chỉ có học thực sự mới có được kết quả tốt. Trong học tập, chúng ta đừng nên đối phó. Học cho mình và đừng làm buồn lòng thầy cô, cha mẹ theo kiểu Duy béo lớp mình các bạn nhé.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.