(HNM) - Chiều 21-3, thấy bên ngoài Nhà hát Lớn Hà Nội quảng cáo chương trình ca nhạc "Bóng núi", anh Loan gửi xe, vào phòng bán vé. Vừa bước lên bậc thềm nhà hát, một người phụ nữ khoảng 50 tuổi áp sát:
- Mua vé không em? Trong đó hết chỗ đẹp rồi...
- Hôm nay tôi chưa mang tiền. Thế giá vé chương trình này bao nhiêu?
- Dào, không có tiền mà bày đặt hỏi han làm gì? Người phụ nữ phẩy tay, quay lưng đi.
Anh Loan vào phòng vé, hỏi thông tin rồi về nhà lấy tiền rồi quay lại. Lần này bước lên bậc thềm, anh lại gặp một phụ nữ khoảng 40 tuổi:
- Bán vé hay mua vé đấy?...
Rút kinh nghiệm lần trước, anh Loan lắc đầu. Người phụ nữ đó tiếp tục đi theo anh Loan vào tận quầy bán vé của nhà hát, đứng ngay bên cạnh thản nhiên bình luận trong lúc anh mua vé:
- Đã bảo rồi mà, quầy bán vé trong này làm gì còn chỗ đẹp nữa. Đi với người yêu à? Ra kia chị làm cho cặp vé bảo đảm chỗ ngồi lãng mạn, bõ công mời bồ đi xem...
Anh Loan không trả lời, mua vé xong đi ra. Lúc ngang qua phụ nữ mời mua vé lúc đầu, anh nghe thấy chị này lớn giọng:
- Đã bảo rồi mà, thằng này hãm lắm, làm gì có tiền...
Anh Loan sững người. Không hiểu sao tại trung tâm văn hóa lớn của Thủ đô mà vẫn tồn tại cảnh phe vé và những lối hành xử phi văn hóa như vậy?
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.