Theo dõi Báo Hànộimới trên

Phê bình phim: Thiếu và yếu

Bảo Trân| 14/08/2022 06:03

(HNMCT) - Hoạt động phê bình điện ảnh hiện có nhiều hạn chế, như nhiều người nhận định là "rất thiếu và yếu". Dường như chúng ta mới chỉ có những bài viết mang tính truyền đạt thông tin, khơi gợi cảm xúc bằng chính trải nghiệm và suy nghĩ cá nhân mà thiếu đi những lập luận bài bản, mang tính khoa học. Những bài viết hay các kênh video “review” (đánh giá) phim trên mạng xã hội tuy nhiều nhưng “vàng thau lẫn lộn” và công chúng vẫn phải tự kiểm chứng, tự tạo ra bộ lọc cho mình.

Nhà báo Minh Ngọc (Ngọc Nick M):
Mỗi người là một bộ lọc

Hiện nay, vai trò chủ đạo của báo chí trong phê bình điện ảnh không còn nữa. Mạng xã hội phát triển, bất cứ ai cũng có thể trở thành một “reviewer” (người đánh giá). Vì thế, nhiều khi người ta đọc bài phê bình phim trên mạng xã hội nhiều hơn là trên báo. Trong góc nhìn của tôi, vai trò của báo chí và mạng xã hội đối với lĩnh vực phê bình phim là 50/50. Trên mạng xã hội, bất cứ ai cũng có thể đưa ra bình luận của mình về bộ phim vừa xem, nội dung nó như thế nào, cảm nhận ra sao... Còn trên báo chí, những người viết phê bình phim có những quy tắc riêng, chuẩn mực riêng chứ không phải muốn viết gì thì viết. Nếu xét về tốc độ thì có lẽ những bài viết về phim trên mạng xã hội nhanh hơn so với trên báo chí, nhưng xem trên mạng xã hội thì dễ bị nhiễu loạn thông tin, người đọc thường băn khoăn không biết người đó viết có chính xác hay không? Họ có phải là người do bên nhà phát hành thuê để viết những bài khen và định hướng dư luận hay không? Thi thoảng trên mạng xã hội cũng có những người tuy không được nhiều người biết tới nhưng lại có bài viết sâu sắc về một bộ phim, nêu ra các vấn đề liên quan tới bộ phim ấy với tinh thần yêu điện ảnh. Như vậy, mỗi người đọc theo thói quen và nhu cầu sẽ tạo ra cho mình bộ lọc riêng. Bộ lọc ấy có được khi chúng ta xem nhiều hơn, đọc nhiều hơn. Khi nào có một nền tảng kiến thức về điện ảnh tốt hơn, chúng ta sẽ nhận ra điều đó.

Tôi nghĩ rằng báo chí vẫn là một kênh thông tin không thể thay thế được bởi ở đó có sự chuẩn mực. Chúng ta vẫn thường nói đùa với nhau rằng: 90% thông tin trên Facebook là fake news, 10% còn lại là sự thật. Nhưng chúng ta cũng không thể biết chắc chắn được đâu là sự thật. Khi hoang mang như vậy thì người đọc sẽ tìm đến báo chí. Hiện nay cũng có một số nhà phê bình hoạt động tự do, còn những người làm báo mảng điện ảnh lại không nhiều người có kỹ năng, sự hiểu biết kỹ càng về lĩnh vực này để có thể viết những bài nhận định chất lượng. Do vậy, trên báo chí, các bài viết mang tính tập hợp và phân tích bắt đầu ít dần, người viết chủ yếu đưa thông tin tham khảo, tổng hợp ý kiến dư luận khi nói về một bộ phim.

Nhà báo Ân Nguyễn:
Khen chê là bình thường

Khi nói đến lĩnh vực phê bình phim, hai môi trường chính hiện nay là báo chí và mạng xã hội. Với mạng xã hội, người viết cảm nhận, “reviewer” phim có thể là những người làm phê bình phim trên các tờ báo, cũng có thể là khán giả bình thường. Giữa các bài phê bình trên báo và trên mạng xã hội đương nhiên có sự khác biệt. Người viết trên mạng xã hội có ưu thế về tốc độ, thoải mái hơn trong việc thể hiện cảm nhận cá nhân. Còn phê bình phim trên báo chí sẽ có những chuẩn mực nhất định về tiêu chí thông tin, bố cục, trình bày.

Ngành phê bình phim ở ta còn non trẻ, chưa thể sánh được với những quốc gia vốn đã đi xa trong điện ảnh. Ở nước ngoài có nhiều nhà phê bình phim chuyên nghiệp hơn. Ở nước ta cũng có những người làm phê bình phim, có những bài phân tích, nêu quan điểm thú vị, nhưng số ấy chưa nhiều.

Những cảm nhận về phim thường sẽ đến từ 3 lớp. Đầu tiên là phần cảm xúc, cá tính bản thân. Chẳng hạn bạn là người nhút nhát hay mạnh mẽ, là người cẩn thận hay mạo hiểm, ở một góc độ nào đó thì chính những điều này đều ảnh hưởng đến cảm nhận và sự đánh giá của bạn về một bộ phim. Thứ hai là chuyên môn của bạn. Ví dụ, một nhạc sĩ sẽ có cảm nhận phim khác với một người lính... Phần cuối cùng là kiến thức về chuyên ngành phim ảnh, ví dụ như hiểu biết về góc máy, cách dàn cảnh, dựng phim... Người muốn viết về phim giỏi thì nên tìm hiểu về những điều này, đồng thời mở rộng hiểu biết của mình về xã hội, công nghệ và nhiều lĩnh vực khác nữa.

Một bộ phim từ khi bắt đầu phát hành là đã thuộc về khán giả. Khen, chê là chuyện bình thường vì cách chúng ta phản ứng với một bộ phim là khác nhau. Chỉ có một số trường hợp phải đính chính là khi người viết nhầm lẫn về thông tin hay tình tiết (ví dụ nhầm địa danh, tên nhân vật), còn lại thì ai cũng có quan điểm riêng, ta nên tôn trọng những góc nhìn ấy. Thực ra, ngay cả với những bộ phim kinh điển thì cũng đều có ý kiến khen chê. Ví dụ, bộ phim “The Dark Knight” lừng lẫy của Christopher Nolan có 94% đánh giá tích cực trên Rotten Tomatoes, nghĩa là 100 nhà phê bình thì có 6 người chê phim này. Đến tác phẩm xuất chúng như vậy mà còn có người không thích thì phim của chúng ta nhận ý kiến cả khen lẫn chê là quá bình thường.

Nhà báo Hoài Hương (Hội Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh):
Các nhà phê bình ngoảnh mặt với phim thị trường

Các nhà lý luận phê bình điện ảnh thường ít viết về những phim thị trường. Ngay cả phim “Bố già” với doanh thu 400 tỷ - chưa từng có trong lịch sử điện ảnh nước ta - nhưng các nhà lý luận phê bình cũng không lý giải vì sao nó lại đạt doanh thu như vậy? Điều gì tạo nên thành công đột phá?... Nói chung, họ không quan tâm bởi họ xác định bộ phim này là phim thị trường, phục vụ cho số đông khán giả. Họ sẽ lên tiếng nếu như tác phẩm điện ảnh ấy vi phạm những quy định về đạo đức, văn hóa, chính trị... Với những phim mang tính chất nghệ thuật thì họ sẽ "có mặt" để phân tích những vấn đề xung quanh bộ phim, chẳng hạn như với phim “Vị”, “Người vợ ba”... trong thời gian gần đây. Lúc đó, họ sẽ đứng ra phân tích đúng, sai, nên hay không nên phổ biến... Với phim thị trường, nếu anh làm truyền thông tốt để phim được nhiều người biết tới thì anh sẽ thu hút được khán giả. Đó dường như là chuyện của các nhà sản xuất, nhà làm phim.

Lý luận, phê bình điện ảnh của chúng ta đang rất thiếu, rất yếu. Gần như những bộ phim ra rạp chỉ có những “reviewer” phim, diễn viên đóng phim ấy như thế nào, nội dung ra sao... nhưng không có những bài viết chuyên sâu để lý giải cái hay, dở, ưu điểm, nhược điểm về kỹ thuật, nghệ thuật, nội dung kịch bản, phong cách, trào lưu... theo đúng cách của lý luận phê bình.

Theo tôi, các trang “review” phim trên mạng xã hội chưa thể hiện sự công tâm bởi có những người được trả tiền để viết bình luận phim. Chỉ riêng cái tên của họ xuất hiện cũng là một cách để bảo chứng cho phim. Khi họ được trả tiền bởi các nhà sản xuất phim thì đương nhiên sẽ có sự thiên vị. Vì thế, nhiều bài viết chỉ thiên về góc độ cá nhân và thiếu tính học thuật. Chính các nhà sản xuất phim có thể tạo ra những kênh truyền thông khác nhau và đi thuê người có tên tuổi trong giới phê bình viết “review” phim.

Trong khi đó, tạp chí chuyên ngành về điện ảnh gần như chỉ có Thế giới điện ảnh online, các trang báo thì thường có mục văn hóa, trong đó điện ảnh chỉ là một lĩnh vực nghệ thuật. Công chúng hiện nay cũng ít quan tâm đến những bài viết mang tính học thuật, chuyên ngành. Điều này đang diễn ra không chỉ với điện ảnh mà còn với các môn nghệ thuật khác.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Phê bình phim: Thiếu và yếu

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.